Chương 66: Ánh sáng của Haruchiyo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm tràn lan cả thủ đô Tokyo đốt cháy hết bao hơi lạnh vờn nhẹ trong không khí. Một điều mà chẳng ai nghĩ, ở cái giai đoạn thời tiết đang có dấu hiệu khắc nghiệt thêm thế mà bỗng dưng một ngày lại trở nên ấm áp, loanh quanh còn thấy những búp hoa ven vỉa hè đang xoè từng cánh nhỏ nhoi.

Shinichiro đứng đực tại chỗ, ngước mắt nhìn những ánh nắng đang dần trải dài khắp không gian. Trên tay anh cầm hộp cháo nóng hổi, từng hạt hơi nước đọng lại mà tập trung dưới đáy túi nilon. Anh nhả điếu thuốc, tiếp tục bước đi trên tuyến đường quen thuộc đến bệnh viện.

Sau cái ngày được Takemichi cứu, trong lòng Shinichiro nảy sinh một thứ gọi là trách nhiệm. Anh nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với cuộc sống của cậu, hoặc ít nhất là như thế này, mượn cớ để được quan tâm.

Tối hôm qua, Baji đã nói với anh thế này.

"Nếu không có Takemichi, em đã chết rồi."

Biểu cảm đầu tiên của Shinichiro đó chính là kinh ngạc. Không khác gì Baji, khi được cứu khỏi chiếc mỏ lết đáng sợ đó anh cũng thốt lên một câu, nếu không có cậu, tôi đã chết rồi. Chỉ là một chút tương đồng lại khiến Shinichiro chú ý, càng cảm thấy mình nên làm gì đó với Takemichi.

"Hôm nay em cũng đến à?"

Bên cạnh anh, một bóng dáng nhỏ nhắn lon ton cố gắng từng bước để bắt kịp nhịp chân của Shinichiro. Nắng hôm nay đã ấm hơn thế mà Hina vẫn ăn vận kín mít, trên cổ còn là chiếc khăn choàng mà Takemichi đã tự tay tặng cho. Chóp mũi cô đỏ ửng, hai tay ân cần nắm chặt phần ăn tự nấu còn bốc hơi.

"Em có cảm giác hôm nay sẽ có một bước tiến gì đó đối với tình hình của Takemichi."

Nói rồi lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm không gợn mây. Ước gì, Takemichi đội lên cho cô một chiếc mũ để che nắng.

Ngay lập tức, một chiếc mũ len nhỏ rất vừa đầu được đội lên đầu của Hina. Senju vui vẻ vừa nhảy vừa đi làm ấm cơ thể, tươi cười, bên cạnh dắt theo chiếc xe đạp hơi cao hơn mình một chút màu hồng phấn.

"May quá gặp hai người ở đây, cứ nghĩ sẽ phải đến bệnh viện một mình."

"Hôm nay Takeomi không đưa em đến?"

"Anh ấy theo Waka với Benkei rồi. Chiều sẽ đến." Senju chỉ tay vào chiếc xe đạp. "Hôm nay em đến bệnh viện với nó."

Hôm nay, đến phiên Chifuyu trực đêm ở phòng Takemichi. Chỉ đơn giản họ xem Takemichi là ân nhân cứu mạng, nhưng đôi khi có cảm giác cậu là một người rất quan trọng. Và thật sự quan trọng. Cậu là… cộng sự của anh mà.

Tỉnh dậy đi Takemichi, tao muốn gọi mày là cộng sự. Nhưng…

Khi Hina, Shinichiro cùng Senju bước vào, họ nhìn thấy Chifuyu đứng trời trồng như một bức tượng. Phát hiện có người vào đây cậu ta cũng không nhúc nhích, mà cả người run run vươn ngón tay chỉ về hướng Takemichi, giọng nói cũng không được tròn chữ.

"Take-Takemichi vừa mới cử động ngón tay."

Một giây sau, không chỉ là ngón mà cả bàn tay Takemichi đều khẽ rục rịch. Mí mắt từ từ nâng lên, để lộ khe hở vừa có thể nhìn thấy màu đen và màu trắng. Trong ống thở oxy, Takemichi thở mạnh một hơi, đôi mắt cuối cùng mở to hơn được một chút mà liếc nhìn.

Cậu nhìn lên trần nhà trắng tinh, đảo con ngươi xanh dương quanh một vòng dừng lại trên con người đứng gần nhất ở đấy.

"Chi...fuyu…"

Căn phòng tuyệt đối tĩnh lặng, sáng sớm ở bệnh viện cũng không quá nhiều âm thanh ồn ào, cho nên ai đang đứng ở trong phòng đều nghe rất rõ thanh âm yếu ớt đó vang lên.

Là người được gọi tên đầu tiên, Chifuyu có chút không thích ứng kịp. Cậu quơ tay quơ chân lúng túng, miệng ớ á vài lần không thốt được chữ nào. Shinichiro là người lấy được bình tĩnh nhanh nhất, cất tiếng.

"Anh đi gọi bác sĩ."

Lời nói như cảnh tỉnh được tâm trí từng người, Chifuyu vui vẻ nói vài câu với Takemichi, Hina thì trồng chân khóc tại chỗ, sau đó cũng lao đến bên Takemichi, vùi đầu vào chăn cậu mà khóc lớn. Bàn tay Takemichi yếu ớt khẽ nâng lên đặt nhẹ lên đầu cô, xoa xoa.

"Hina…"

"Takemichi-kun cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Mọi người rất lo lắng cho anh."

"Mọi… người?"

"Baji-san ngày nào cũng đến đây cả, cả anh Shinichiro đêm đêm đều ngồi bên cạnh mày." Chifuyu kích động nói thêm.

"Mọi người…"

Senju còn đứng ở gần mép cánh cửa, đôi tay run run lần mò tìm điện thoại trong túi, gấp rút ấn số của Haruchiyo. Nhưng… đầu dây bên kia không ai nhấc máy. Cô không nói gì, vụt bóng thoăn thoắt đi xuống bãi để xe ở bệnh viện. Một ngày bình thường anh ấy làm gì cô không biết, cũng không biết mỗi khi làm việc là sẽ đi đâu.

Có lẽ vì khẩn trương tìm kiếm một người, Senju rất tinh mắt nhìn thấy hình ảnh Haruchiyo đằng sau tấm kính xe hơi, còn nhìn thấy Koko và Inui ngồi đằng sau.

"Anh Haruchiyo!!!"

Tiếng hét được dùng hết sức rồi tung ra khỏi miệng, ai ai trên đường cũng một phen hú hồn đưa ánh mắt kỳ dị nhìn cô gái cá tính đứng giữa đường, nhưng những kẻ trong xe dường như chẳng nghe lọt tai được âm thanh nào.

Suy nghĩ Senju hiện giờ đó chính là không để mất dấu Haruchiyo. Và tài sản duy nhất cô có bây giờ chính là chiếc xe đạp màu hường phấn kia.

Vụt!

Làn gió mà khi chiếc xe đạp ấy lướt qua gay gắt ớn lạnh, mang theo một mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm của con gái. Hai chân Senju vòng quay không nhịp nghỉ, chiếc váy không an toạ dưới làn gió mà tốc lên để lộ chiếc quần bảo hộ ngang đùi. Cô cố ý chạy vào vị trí kính chiếu hậu của xe hơi, mà chết tiệt không ai thèm nhìn.

Đến khi xe rẽ vào một con đường nhỏ, khúc cua quá bất ngờ làm Senju không phản ứng kịp mà thắng gấp, văng nhào vào bụi rậm. Đầu gối bị một hòn đá chém qua và chảy máu.

Con đường nhỏ này chỉ có một lối, cho nên rất nhanh Senju nhìn thấy được chiếc xe hơi màu đen đậu ở kia, cùng với bản số xe mà đã tự mình học thuộc lòng từ bao giờ. Cô văng chiếc xe đạp đã nát nét vào một góc, vừa chạy vừa hét toáng tên của Haruchiyo.

Lạc vào một khu nhà bỏ hoang, Senju không thấy Haruchiyo ở đâu cả. Miệng liên tục gọi tên anh, mở cánh cửa đầy bụi nhìn vào rồi lại chui ra đi kiểm tra nhà khác.

Senju tinh mắt nhận ra dấu giày ở hành lang dẫn vào một cung điện mini bỏ hoang. Nhanh chóng chạy vào, mạnh bạo mở cửa không ngừng lớn tiếng. Cung điện không nhỏ, to và rất rộng, xung quanh chẳng có đồ đạc gì nhiều, duy chỉ những vết bụi cứ bay lơ lửng trên không trung, bám vào làn da lấm tấm mồ hôi.

Ở bên này nhìn qua một không gian lớn và rộng rãi hơn, qua khung cửa sổ Senju nhìn thấy được toàn bộ cảnh tượng đó. Sử dụng sự linh hoạt của cơ thể, Senju tháo luôn đôi giày quai, chân trần đạp cửa một lần nữa, thật nhanh xuất hiện bên gian nhà kia, thầm tạ ơn trời vì mình đã ngăn chặn kịp thời.

Nhìn thấy thân tàn ma dại của Senju, Haruchiyo lúc đầu hơi nhướng mày kinh ngạc, và rồi biến đổi khi câu nói tiếp theo cất lên.

Với tay lái điêu luyện của gã đầu trọc, rất nhanh cả bọn đã cùng xuất hiện ở bệnh viện. Còn Oriko, bị văng xó vào cốp xe, mặc kệ rung lắc, cô ta có chết cũng là mong muốn của Haruchiyo.

Khi nghe tin Takemichi tỉnh dậy, độ tỉnh táo của Haruchiyo đã chạm đến mức tối đa. Anh chạy nhanh hơn cả thang máy, mở phốc cánh cửa đang khép chặt.

Hành động bạo lực gây chú ý với tất cả những người có mặt trong phòng. Takemichi rất bình tĩnh ngước lên, nhìn Haruchiyo tàn tạ mà lòng thắt lại. Nhưng bây giờ, cậu không nên khóc oà lên mà làm nũng với anh ấy, mà phải đổi ngược vị trí lại. Takemichi nở một nụ cười thật tươi, cất tiếng nói còn khàn khàn.

"Đến đây nào, Haruchiyo."

Bịch!

Đôi giày da bị bung ra trong khi đang chạy thục mạng trên cầu thang bộ bị Haruchiyo thả xuống. Lồng ngực anh thổn thức lên xuống không biết bao nhiêu lần, đôi mắt nhìn cậu nheo lại, đuôi mí bỗng dưng xuất hiện một vệt lóng lánh lăn xuống.

Hức!

Haruchiyo xác nhận, Takemichi thật sự đã tỉnh rồi. Cậu đã không ngủ nữa, còn đang cười với anh.

Như đã kìm nén bấy lâu, nước mắt của Haruchiyo đã không còn do dự rơi xuống. Đôi chân trần của anh dính nhiều bụi bẩn chạy trên sàn phòng bệnh trắng tinh, lao tới ôm lấy Takemichi còn đang ngồi yên trên giường bệnh.

Takemichi không ngại anh đang bẩn thỉu cỡ nào, mùi hôi nồng nặc phá hủy khứu giác ra sao vẫn dang tay đón lấy người đó vào lòng. Mái tóc anh đã dài hơn, chẳng biết đã mấy ngày không chăm sóc mà ở chân tóc toàn là gàu và bụi bẩn. Từng vệt râu lởm chởm mọc ra đâm xuyên áo sơ mi của bệnh viện, ma sát nhẹ trên làn da mẫn cảm của Takemichi, khiến cậu chỉ có thể cười dù tình thế bây giờ là nên khóc.

"Boss, cậu… thật sự đã tỉnh rồi. Tôi cứ tưởng…"

"Tưởng cái gì chứ." Takemichi lập tức cắt ngang lời nói âm ử không thành của Haruchiyo. "Tao đã hứa là sẽ không bao giờ bỏ mày mà."

Cái đầu nhỏ trong lòng cậu khẽ đưa lên rồi đưa xuống, vòng tay càng quấn chặt hơn, cả người chui hẳn lên chiếc giường bé nhỏ thiếu điều lọt tỏm vào lòng Takemichi, thật giống với một đứa bé nhõng nhẽo đòi mẹ ôm. Takemichi vò nhẹ đầu tóc rối xù còn có chút bết rít khẽ nhíu mày, nhưng nét cười vẫn chưa hề vơi đi. Cậu biết chuyện cậu bất tỉnh người mong chờ nhất không phải là người lúc nào cũng đến đây để đợi từng giây từng phút cậu mở mắt, mà là cái người không dám đối mặt với một cái xác sống gần cả tháng trời không có dấu hiệu của sự sống như cậu đây.

Lần đầu tiên bọn họ thấy Haruchiyo khóc, không biết là kéo dài trong bao lâu. Takeomi đưa Senju đến băng bó qua vết thương trên gối, hỏi về chiếc xe đạp mới mua. Chifuyu gọi cho Baji và Kazutora báo là Takemichi đã tỉnh, hai người lập tức đến bệnh viện cùng một vài thứ tẩm bổ đã mua từ lâu.

Hina vừa nãy vẫn còn ôm Takemichi khóc bù lu bù loa giờ cũng yên ở một góc, cẩn thận nấu nước sôi pha cho Takemichi một cốc sữa. Cô mong đợi Takemichi tỉnh dậy thật đấy, nhưng người kia lại mong chờ hơn, nếu muốn so sánh có khi cô ở dưới đất còn anh ấy ở tít trên mấy tầng mây kia.

Shinichiro đứng bên cạnh Hina cũng vui vẻ không ít, đến bây giờ nét cười vẫn còn đọng lại trên môi. Vương tay xoa đầu Takemichi vài cái, nở nụ cười chất chứa đầy sự yêu thương trân quý từ tận đáy lòng.

May quá, cuối cùng em ấy cũng đã tỉnh dậy.

Manjiro cùng Ken, chắc tụi nó sẽ vui lắm.

Haruchiyo ôm được Takemichi rồi, ngủ bên cậu mãi đến buổi tối khuya khoắt. Cậu có ăn qua bao nhiêu món, uống bao nhiêu cốc nước anh vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Tay cậu cứ liên tục xoa lấy đầu anh, có lẽ mấy ngày qua anh đã rất mệt.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net