Chương 73: Baji rời Phạm Thiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều Takemichi không thể ngờ đó chính là, chuyện mà Hina gặp phải cách đây vài tiếng trước là một tình huống xảy ra khi trở về tương lai. Nhưng cậu vẫn đang ở trong dòng thời gian của quá khứ.

Ở thời điểm hiện tại, Takemichi không thể trở về tương lai, mà chuyện đáng lẽ ở tương lai lại được dàn dựng ở thời điểm hiện tại này khiến Takemichi không thể không để tâm tới.

Cậu cảm giác như cái tương lai bấy lâu nay mình dùng cả cuộc đời để đánh đổi đang dần dần bị tha hóa lệch khỏi quỹ đạo tốt đẹp.

Vẫn nhớ như in trong đầu, cái khoảnh khắc Hina bất thần ở trong xe, tuyệt vọng đẩy cậu ra khỏi cánh cửa của thần chết. Chiếc xe sau ấy liền nổ tung, Hina đã chết trước mặt cậu.

Trước khi ra đi, Hina đã cười một nụ cười thật mãn nguyện, như rằng chỉ cần vì cậu, cô ấy chết lúc nào cũng được.

"Tại sao… chuyện này tại sao lại xảy ra. Mọi thứ đáng lẽ đã kết thúc. Haruchiyo, mọi chuyện tuy xảy ra đúng như những gì đã xảy ra ở dòng thời gian đầu tiên, nhưng không được tái hiện theo trình tự." Hai tay Takemichi ôm đầu. "Tao không biết… chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đúng rồi, mày nói Draken và Mikey đang xung đột chuyện của Baji sao?"

"Vâng, thưa Boss."

Đặt phần ăn vừa hâm lại trước mặt Takemichi, Haruchiyo gập máy tính quay sang nhìn cậu. Anh muốn ôm một cái quá, trông lúc Takemichi bất lực trước cái suy nghĩ không có lối thoát, rất cuốn hút. Haruchiyo xích ghế ngồi lại gần cậu hơn, nằm ườn lên bàn, lau đi giọt nước vươn trên mí mắt.

"Chúng ta sẽ làm được mà, Boss đừng quýnh lên như thế." Nghĩ đến chuyện mình vừa bị vuột mất không ít con mồi, trong lòng Haruchiyo lại dâng lên nỗi bực bội vô cớ. "Tôi vô dụng quá."

Lời nói chạm phải dây thần kinh của Takemichi, cậu gấp rút xoay ghế sang đối diện Haruchiyo búng trán anh một cái.

"Mày không được nói như thế nữa. Không có mày, tao đã chết rồi."

Nhắc đến từ chết, như lời cấm kỵ trong từ điển của Haruchiyo. Anh cau đôi mày lại, chầm chậm nắm lấy bàn tay gầy gò của Takemichi đan vào tay mình, vẻ mặt âm trầm mà nũng nịu.

"Chúng ta cùng cố gắng… tôi không muốn cậu phải du hành thời gian một lần nào nữa."

"Tao… hứa."

Đột nhiên cả hai đều hướng về điều mấu chốt của chuyện này. Có phải, đối phương muốn Takemichi xuyên không một lần nữa? Giết những người mà cậu đã dành cả cuộc đời để cứu, để cậu du hành thời gian rồi cứu họ lại lần nữa? Nhưng như thế để làm gì?

Chuyện du hành thời gian này rất hoang đường, và người biết được bí mật này hiện tại chỉ có Haruchiyo và Takemichi. Không lẽ còn có người thứ ba? Có người tin vào cái chuyện như mấy tình tiết trong phim khoa học viễn tưởng này sao?

Kisaki đã không còn an nhàn sống trong cuộc sống yên bình nữa, hắn ta cũng đã bắt đầu lộ diện dần dần, còn nói rất nhiều điều kỳ lạ.

"Kisaki? Hắn ta định làm gì?"

Tự nhận bản thân tàn bạo và độc ác hơn hắn, nhưng Haruchiyo không ngu ngốc mà so sánh bản thân với hắn ở phương diện tính toán cho một chuyện gì đó. Không lẽ như Hanma đã nói, vì chán quá không biết làm gì?

"Kisaki sẽ không làm gì khi không có mục đích. Hina thì không đủ. Kisaki có Hanma, cậu ấy không thiếu cái gì cả."

Quanh đi quẩn lại, cả hai nói chuyện với nhau cả tối từ phòng bếp đến phòng khách rồi vào phòng ngủ vẫn không thể tính ra rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hiện tại cái cần được quan tâm đó chính là Draken và Mikey đang có mâu thuẫn, dù là nhỏ bé cũng không được bỏ qua.

Hôm sau, Takemichi đến Peke J để tìm chú mèo đã được đưa về chăm sóc trong thời gian cậu ở bệnh viện. Nhìn nó béo bở lon ton nhảy lên người mình, Takemichi thích thú cười đến giòn tan.

"Vừa được vệ sinh lông rồi, đừng lo trong thời gian ngắn sẽ không gây ảnh hưởng gì đến cậu ấy đâu."

Bàn tay Haruchiyo bị Baji nắm lấy và hạ xuống, anh cũng không muốn Takemichi mất hứng nên đành thôi.

"Baji, đi ăn thôi."

Bức màn được vén lên, bóng dáng nhỏ nhắn của Mikey xuất hiện sau cánh cửa. Vừa nào đã vội tìm hình bóng Baji, nhưng đập vào mắt là hình ảnh Takemichi tươi cười rất vui với chú mèo nhỏ, trên cổ là bản tên J-Take.

Mikey ngẩn người, động tác có chút ái ngại.

Cậu ấy cười tươi như thế, không thể nói là lần đầu nhìn thấy, nhưng đã qua rất lâu rồi mới được chứng kiến, làm tâm trạng anh có chút hững lại.

"Takemicchi… đi luôn không?"

"Mikey?"

Theo lời Haruchiyo nói Mikey và Draken đang không tốt vì chuyện Baji gia nhập Phạm Thiên. Hai người ai cũng muốn kéo cậu ta ra khỏi đó, nhưng có một khuất mắc không thể hiểu nổi đó chính là một trong hai người vì không muốn gây khó dễ cho cậu nên đã gây ra xung đột.

Người đó là Draken, suy ra Mikey vẫn còn có thành kiến với cậu. Còn tại sao lại là Draken, chắc cậu nên đi xách đít hỏi trời.

"Vẫn còn sớm mà. Vào ngồi một chút đi."

Không cần hội ý, Chifuyu đang cho cún nhỏ ăn trên sofa vội vã đứng dậy sắp xếp gọn gàng lại mọi thứ. Takemichi ban đầu hơi phân vân, nhưng khi nhìn thấy Mikey cũng ngồi rồi, nghĩ mình cũng đừng đứng quá lâu làm gì. Haruchiyo còn đang dùng ánh mắt bảo cậu hãy nhanh chóng ngồi xuống.

Takemichi chọn ngồi bên cạnh Baji.

Sợi dây chuyền Baji đeo là do tự Takemichi thiết kế, cậu biết rất rõ cấu trúc của nó, từ từ đưa tay ra sau cổ Baji. Một tiếng bật vang lên bất ngờ trong không gian im lặng khó xử, tay kia Haruchiyo ăn ý chìa ra bắt lấy sợi dây chuyền đang tự do rơi xuống.

Sau đó, anh đeo nó vào cho Takemichi. Chiếc cổ của cậu rất nhỏ bé và gầy gò, luôn lấp ló sau cổ áo sơ mi thô và cứng. Sợi dây chuyền sau khi được đeo lên vừa vặn che hết vài đường nét yếu ớt của Takemichi, nhưng phần xương quai xanh thon và thẳng vẫn lộ rõ, tôn lên vẻ đẹp thuần khiết mà hư hỏng.

"Takemichi?"

Baji không có gì là quá bất ngờ, nhưng không thể không hỏi đến. Takemichi vỗ tay Baji một cái, hướng ánh nhìn sang Mikey.

"Tao xin lỗi vì để mày phải suy nghĩ nhiều, Mikey. Baji rời Phạm Thiên là được, đúng không?"

Mikey định lên tiếng nói cái gì đó liền bị Takemichi chặn lại.

"Cho nên mày với Draken đừng giận nhau nữa."

Không quá bất ngờ vì chuyện Takemichi biết được hai người đang mâu thuẫn, nhưng đây không phải là điều mà Mikey đang quan tâm.

"... Takemicchi, tao với mày là bạn mà đúng không?"

"... Đúng."

"Vậy thì đừng im lặng nữa."

Lời nói rất nhẹ nhàng thoáng qua như đang muốn dỗ dành người ở trước mặt. Nhưng lại có chút gay gắt không khoan nhượng. Mikey phóng một ánh mắt về phía Takemichi, vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu vẫn luôn im lặng.

Lý do vì sao cậu cậu ta biết rõ bản thân đang bị hiểu lầm vẫn không thèm lên tiếng giải thích. Điều khiến Mikey khó chịu ở Takemichi đó chính là anh không thể biết được liệu cậu đang nghĩ gì, toan tính đến chuyện gì. Từ chuyện của Mitsuya, của Emma, cả chuyện trong con hẻm đó, còn có chuyện người của Phạm Thiên cố lén đâm Kenchin. Qua bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu lâu cậu ấy vẫn không thèm một lần lên tiếng, cũng không một lần đến tìm anh.

"Tao… Không có gì để nói cả, Mikey."

Ngay cả chuyện gây hấn với Kenchin, cũng là do Mikey muốn lấy cớ gì đó để xung đột với Takemichi, có cớ để tìm cậu, rồi cùng nhau nói chuyện. Anh bỏ qua luôn lời khuyên của anh Shinichiro, cũng chỉ để muốn tìm cậu. Vậy mà bây giờ tìm được cậu ta rồi, gần nắm lấy được cậu ta rồi, lại bị cậu ta đẩy ra xa.

Vì bây giờ, thứ duy nhất khiến anh có thể qua lại với Takemichi, chỉ có Baji. Hai người tuy đã kết bạn, nhưng Takemichi vẫn là người của Phạm Thiên, còn là Boss.

Anh không đành lòng.

Chỉ là, Mikey muốn đến gần hơn với Takemichi, muốn tìm hiểu nguyên do, cái bản năng không thể kiểm soát kia tại sao lại vì cậu mà trỗi dậy.

Trông thấy biểu cảm của Mikey ngày một chuyển biến xấu, đôi mắt kia có dấu hiệu trống rỗng đi, giống như cái ngày đó. Haruchiyo muốn lao tới kéo Takemichi ra khỏi chỗ này. Vậy mà Baji không biết đang nghĩ gì, hung bạo kéo ra anh ra khỏi không gian đó, cả Chifuyu cũng chạy theo, để lại một mình Takemichi cùng Mikey.

"Mày đang làm cái gì vậy?"

"Mikey sẽ không làm gì Takemichi đâu." Baji chống tay vào cửa kính, nhìn vào khoảng không chẳng mấy thoải giữa Mikey và Takemichi. "Mikey rất muốn Takemichi."

"Cái gì vậy, đừng hàm hồ. Takemichi… là của tao."

Lập tức, Baji quay sang đối diện với ánh mắt của Haruchyo.

"Tao nhớ ngày hôm đó, Takemichi đã đỡ cho tao vết dao chí mạng từ Kazutora, đúng không? Cả đêm tao và Kazutora lẻn vào để đánh cắp Bob, cũng là do Takemichi cứu anh Shinichiro một mạng." Tầm mắt Baji hạ xuống, nhìn vào viền nhựa kính bên dưới cửa sổ. "Tao chỉ tự hỏi, tại sao sau ngày hôm ấy, một lần nữa Takemichi đón lấy đòn chí mạng từ Kazutora tao mới nhớ ra được những chuyện của trước đây."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net