Chương 74: Mikey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey không phải là một thằng ngốc, những mánh khóe nhỏ nhoi đánh lừa thị giác kia không thể đánh lừa Mikey được. Ngay từ thời khắc đầu tiên khi xung đột xảy ra, đều là những sự việc không có căn cứ, nhưng Mikey vẫn nhất quyết muốn tìm Takemichi mà gây sự một trận.

Đầu tiên là chuyện của Kenchin, cậu ấy bị người của Phạm Thiên lén lút đâm lén. Tìm đến Haruchiyo, cuối cùng nhận lại là mày không cần phải biết gì cả. Thời gian ấy hai người đang ở Tây Ban Nha, chuyện xảy ra rõ ràng đã tuột khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng Haruchiyo đã nhận trách nhiệm về mình, không thừa nhận rằng đã cho người tấn công Kenchin, mà thừa nhận mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Bỗng nhiên, đầu óc Mikey nảy sinh rất nhiều khuất mắt.

Tiếp theo là chuyện Mitsuya bị tấn công trên máy bay, theo như báo cáo thì không có ai là người của Phạm Thiên trên chuyến bay đó ngoài Takemichi va Haruchiyo. Nhưng cậu ta vẫn không giải thích dù chỉ một chữ.

Trong bệnh viện, mặc cho bị đánh cho tới tấp túi bụi, cậu ta vẫn im lặng cho đến khi mọi việc qua đi. Vậy mà khi xuất hiện trong con hẻm đó, Takemichi rất thuần thục chặn từng bước đánh của anh. Tại sao lại như vậy, tại sao lại cố ý?

Nghĩ đến nát cả óc Mikey cũng không thể hiểu ra hai người này rốt cuộc đang che giấu điều gì. Hành tung của họ khiến anh tò mò, muốn một phen phanh phui mọi thứ. Nhưng không lối đi nào là hoàn hảo, càng kéo bản thân đến gần Takemichi, gây thương tích cho cậu ấy, anh lại càng hối hận.

Anh đã luôn nghĩ về cậu, vì một điều kỳ diệu nào đó. Chỉ cần đầu óc anh nghĩ về Takemichi, hình bóng ấy không nhanh không chậm lại xuất hiện. Cả cái lần gặp ở bãi phế liệu đang niêm phong và sắp được khởi công, cũng là tình cờ.

Mikey ngả người lên bãi cỏ xanh biết, từng ngọn lá nhọn hoắc đâm sầm vào cổ nhột nhột không thoải mái. Ngày nào cũng ra ngoài này phơi nắng, nghĩ đến những chuyện không đâu, làm anh muốn nổi điên.

"Sao lại ngồi một mình ở đây."

Thường ngày nếu không có công việc ở studio Mikey sẽ mặt dày chạy đến võ đường mè nheo đánh võ với Izana để dành vé tối ngủ cùng Shinichiro. Nhưng gần đây, dường như mức độ thường xuyên đã giảm rõ rệt. Chú ý một chút, Shinichiro biết được Mikey rất hay thả người một mình ở đồng cỏ mấy tiếng đồng hồ vào sáng sớm, đến khi nắng lên cháy cả da mới ùng ục đi về.

Anh là anh trai của thằng bé, một lần hai lần có thể bỏ qua, nhưng ba lần rồi năm lần, không hỏi thăm một chút thì lại vô tâm quá.

Biết Shinichiro đến nhưng Mikey cũng không thèm nhìn, đôi mắt vẫn hướng về phía chân trời đang ló dạng, lâu lâu lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Em khó chịu quá, anh Shin."

"Lại là chuyện của Takemichi à?"

"Sao anh biết."

"Cả chuyện của Baji."

"..."

"Em và Ken nên làm hoà."

"Em không giận Kenchin, chỉ muốn chơi với Takemicchi thôi."

Đồng cỏ cách nhà Sano không gần cũng không xa, nhưng không đến mức khiến người ta chăm chỉ tản bộ rồi nằm xuống. Draken đã chở Shinichiro ra ngoài này, từ nãy đến giờ tầm mắt vẫn dán lên dáng vẻ ủ rũ của Mikey. Lên tiếng.

"Chiều nay Takemicchi sẽ đến Peke J để thăm thú cưng. Đi không?"

Haruchiyo ngẩn ngơ một hồi, bắt đầu tiếp thu những gì Baji nói.

"Mày… đã nhớ lại sao?"

Baji không hiểu nhưng cũng thừa nhận.

"Tao nhớ lại tất cả. Tất cả với tao là những gì tao đã trải qua, khi Takemichi xuất hiện. Nhận ra rằng cậu ấy rất quan trọng." Thật ra vẫn chưa phải là tất cả như anh đã nói.

"Thật sự?"

Baji gật đầu, đốt cháy cho Haruchiyo một chút hy vọng. Nhưng lòng anh lại chẳng thấy thoải mái một chút nào. Takemichi được mọi người nhớ, đáng lẽ anh phải cười, vậy mà bây giờ lại khó chịu đến thế. 

Mồ hôi túa ra sau lớp áo sơ mi theo dòng suy nghĩ, Haruchiyo ngồi xuống lan can phẩy phẩy. Thật sự là sau những chuyện này Takemichi sẽ được mọi người nhớ lại, nhưng điều phải đánh đổi là cậu sa vào nguy hiểm, rồi cứu lấy họ một lần nữa?

Bọn khốn đó, rốt cuộc là muốn làm gì?

Nếu chỉ có duy nhất một cách này, anh nhất định không đồng ý. Để Takemichi bị thương, thà đừng để ai nhớ lại còn hơn. Cậu ấy đã nói, chỉ cần một mình anh là đủ rồi. Một mình anh vẫn có thể lấp đầy khoảng trống trong tim cậu.

Bên trong, khi chỉ còn hai người, Takemichi đôi phần không tự nhiên hớp một cốc nước để giải tỏa bớt căng thẳng. Cậu cũng không biết lý do mình căng thẳng đến thế, có lẽ vì lý trí bảo rằng những gì Mikey sắp nói đây sẽ không bình thường hay đơn giản.

Cậu cảm thấy khi mọi người rời đi, tâm tình Mikey có ổn định hơn. Cậu ấy nhìn cậu dịu dàng, môi mấp máy mấy lần muốn nói cái gì đó cuối cùng lại thôi.

"Chúng ta… có gì để nói sao?"

Mikey mong chờ nó thế nào Takemichi lại không mong chờ nó như thế đó. Cậu và Mikey tốt nhất vẫn đừng nên chạm mặt nhiều. Hiểu lầm cho cậu ấy hiểu lầm, chỉ cần mọi thứ đằng sau vẫn luôn ổn thoả, mọi người không hề hấn gì, đã là quá đủ. Giống như ngày hôm đó, cậu đã vô tình đỡ lấy nhát dao ấy thay cho Baji.

"Tại sao người của Phạm Thiên lại đâm Kenchin?"

"... Tao không biết."

"... Tại sao trên máy bay lại có bom, tại sao người của Phạm Thiên lại đánh Mitsuya?"

"..."

"Tại sao Phạm Thiên lại đánh Emma?"

"..."

"Tại sao, Takemicchi? Tại sao mày không trả lời dù chỉ một lần? Rõ ràng mày có thể chứng minh mày trong sạch."

"Tao trong sạch hay không, có nói cũng vô dụng."

Lại là từ vô dụng đó, thốt ra từ miệng của Haruchiyo và Takemichi. Mikey không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nó, càng nghĩ đến lại càng đau đầu.

"Có gì mà vô dụng chứ. Nói ra là được mà? Mày không muốn Toman hồi sinh, vậy mà lại không muốn minh bạch bản thân?"

Đột nhiên, đôi mắt xanh dương ấy ngước lên nhìn thẳng vào Mikey. Anh thấy được sự bất cần, buông thả, và cả ý định sẽ không nói thêm bất cứ cái gì cho anh biết.

"Tại sao mày vẫn chọn im lặng, Takemicchi. Mày đang chịu đựng mọi thứ một mình. Tao không biết… nhưng tao không muốn nhìn thấy mày như vậy. Mày… không thể nói dù chỉ một chữ sao?"

Takemichi nhàn nhạt lắc đầu. Cậu không biết Mikey đã có thể suy nghĩ đến chuyện gì rồi, thậm chí điều đó nó có thể nảy sinh một chút hy vọng, để ai đó có thể nhớ đến cậu. Nhưng Takemichi biết, giờ đây ưu tiên hàng đầu của cậu không còn là khiến mọi người nhớ mình là ai, mà là mọi người phải được an toàn và hạnh phúc. Một lần nữa và mãi mãi.

"Đừng xen vào nữa, Mikey. Để tao giải quyết đi, được không?"

"Hà cớ gì phải để mày giải quyết chuyện mà chính tao trở thành mục tiêu?"

Nhất thời cứng họng, Takemichi ngồi thẳng lưng lên. Cảm giác này cậu đã từng trải qua, khi Haruchiyo sống chết gánh lấy trách nhiệm ở Phạm Thiên, thay cậu lãnh đạo Phạm Thiên, giải quyết hết tất thảy mọi chuyện mà đáng lẽ cậu nên ra mặt. Cho nên, Takemichi rất hiểu cảm giác của Mikey hiện giờ.

"Mọi thứ đều là do tao."

Nếu ngay giây phút đầu tiên, cậu không cố chấp để thay đổi quá khứ, liệu mọi chuyện có đi đến nước này. Cậu có thể nói rằng, giá như lần ấy khi tình cờ bị thần chết chạm lưng, rồi du hành thời gian, gánh lấy cái trách nhiệm vốn không nên có, cuộc sống của cậu có tồi tệ đến như thế này hay không.

Takemichi đã từng nghĩ, giá như cuộc sống của mình vẫn luôn cô độc, bị xem thường, như thế có phải yên bình.

Đúng vậy, cuộc sống của cậu vốn dĩ chẳng tốt đẹp nhưng nó tuyệt đối yên bình. Và vì mọi người, cậu đã lôi nó vào một thế giới tăm tối. Bỗng nhiên, Takemichi nghĩ đến hai từ "đòi hỏi".

Tại sao vậy Takemichi, tại sao mày không thèm đòi hỏi trách nhiệm từ người khác? Tại sao mày không đòi lại những gì mày đã đánh đổi…

Bất giác Takemichi cảm thấy rất tủi thân. Cậu muốn khóc. Cậu muốn nói rằng, Mikey à, tao vì mày mà trở thành như thế này, cho nên, hãy tha cho tao, hãy để cho tao gánh vác mọi chuyện cho đến cuối cùng đi. Nhưng không thể thốt lên thành tiếng.

Cậu… không thể công khai gánh vác chuyện người khác.

Haruchiyo…

Ụp!

Chiếc áo được đội lên che phủ cái đầu nhỏ bé đang cúi gầm, mùi sữa tắm hai người dùng chung thoang thoảng xộc vào mũi Takemichi, dễ chịu và có tính an ủi. Haruchiyo nhìn thấy Takemichi sắp khóc, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà xen vào. Anh ngồi xuống bên Takemichi, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu ấn xuống, đối mắt với Mikey.

"Như thế là đủ rồi, Mikey. Boss… không chịu nổi đâu."

Haruchiyo lo lắng nhìn bộ dạng nén khóc của Takemichi, một là Mikey ra khỏi đây, hai là anh vác cậu mang về nhà.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net