Chương 77: Vị khách nhà Shiba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi thời trang ở Hokkaido, trang phục Mitsuya dùng để tham gia đoạt được một số giải danh giá. Trên màn hình điện thoại, Aki-san vẫn đang trong trạng thái soạn tin nhắn, từng dòng từng dòng là tên của từng giải mà Mitsuya có tên.

Hai chân Mitsuya bước đều trên vỉa hè, vừa dậm vừa chạy tạo cơ thể một chút hơi ấm. Anh nhìn lên trời cao, có lẽ tuyết đã sắp rơi.

Đến nhà của Hakkai, Mitsuya trông thấy một chiếc xe đang đậu ở trước cổng. Qua cửa kính hở có thể nhìn thấy vài ba người to con, đeo kính râm khoanh tay nghiêm nghị vô tầm. Thoáng qua có bốn kẻ, hai kẻ ngồi hết ở hàng ghế trên, hai kẻ ở hàng ghế sau, ở giữa chừa ra một khoảng trống. Mitsuya liền kết luận họ chính là vệ sĩ của vị khách nhà Shiba sáng nay.

Không giống như mọi lần, Mitsuya không gọi réo Hakkai. Nhà Shiba Mitsuya có thể tự do ra vào, anh nhẹ nhàng mở cửa, tháo giày rồi vào trong, ngửi được mùi hương nhè nhẹ của bánh mì hấp vào buổi sáng.

Chợt nhận ra mình cũng chưa ăn sáng.

Nghe tiếng đẩy cửa Hakkai liền biết ngay Mitsuya đã tới. Cậu vẫn tăng động chạy ra đón anh, nhưng bước chân đã giảm lực đáng kể chẳng phát ra âm thanh bịch bịch. Còn dùng thanh âm rất nhỏ để nói chuyện.

"Taka-chan lạnh không, vào trong bếp có máy sưởi vừa được lắp. Ấm lắm."

Mitsuya nghĩ rằng mình không tiện hỏi về vị khách của Hakkai cho lắm. Dù trông sắc mặt cậu có hơi không tốt, nói trắng ra là tệ hơn thường ngày. Nhưng nhìn vẻ hoạt bác kia, không nỡ làm mất không khí.

"Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ sao?"

Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ Mitsuya sẽ ở nhà kèm Luna và Mana học tập. Vậy mà sáng sớm lại đến đây, Hakkai cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Yuzuha biết trước nên cũng đã nấu cho Mitsuya một phần, tuy cũng chỉ là phòng hờ anh chưa ăn mà thôi.

"Kết quả cuộc thi có rồi, cùng nhau chụp ảnh để gửi cho ban tổ chức. Aki thì tuần sau bận mất."

"Hakkai, đồ ăn nguội rồi này."

Yuzuha cố ý hét lớn, trùng hợp ở cửa bếp xuất hiện một bóng người nhưng không phải là Hakkai. Vẻ mặt Taiju lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc, còn pha ba phần đáng sợ. Gã trừng cô em gái vừa lớn tiếng phá hỏng bầu không khí, lạnh lùng nói.

"Tao đã bảo mày phải tuyệt đối giữ im lặng. Pha thêm một tách trà nóng."

Dù là bản thân ăn liều cố ý nhưng khi đối diện với dáng vẻ nghiêm khắc của Taiju, Yuzuha vẫn không quên rụt rè mà sợ hãi. Vì nỗi sợ về bạo lực của ông anh hai của cô dù đã kết thúc không trọn vẹn vẫn ám ảnh cô và Hakkai một thời gian không ngắn. Đó là cả một tuổi thơ.

Cảnh cáo Yuzuha xong Taiju lại xoay lưng đi về phía căn phòng đóng hờ. Yuzuha thở nhẹ ra một hơi, nén cơn run rẩy không phải dâng lên vì lạnh.

"Để tôi đi gọi Hakkai."

Muốn đến phòng Hakkai thì phải đi ngang qua phòng mà Taiju đang tiếp khách. Vì có chút tò mò nên Mitsuya đã nhìn vào khe hở được cố ý để ra đó, thấy hai ngón tay luồn vào rồi nhẹ nhàng mở cửa ra.

Ông ta là một người với mái tóc bạc, trên người mặc vest chỉnh tề, cổ quấn khăn lông. Hai người vô tình đối diện nhau, nhìn nhau không nói lời nào một lúc. Đột nhiên vào phút cuối ông ta mỉm cười với Mitsuya, một nụ cười đầy ẩn ý không biểu lộ.

Ông ta có vẻ rất đàng hoàng, bề ngoài lịch lãm quý ông, cả người toát ra khí thế của giới thượng lưu. Thảo nào Taiju lại kính trọng đến thế. Nhưng cái nụ cười đó ông ta dành cho Mitsuya, trực giác báo hiệu nó có gì đó rất nguy hiểm.

Anh gật đầu xin lỗi rồi đi qua, không muốn tiếp tục đối diện với người này. Ông ta có vẻ hiền lành nhưng cái nhìn lại rất áp bức, nếu đứng thêm một lúc, Mitsuya sợ chính bản thân mình sẽ bị thôi niên.

Hakkai đang hì hục hì đó trong phòng. Cứ ngỡ là đang tìm kiếm quần áo để mặc, đột nhiên cậu quay lại, trên tay là một xấp giấy còn mới. Vẻ mặt Hakkai có chút bối rối vì nội dung bên trong. Cậu ta chìa nó trước mặt Mitsuya.

"Anh của em… tập hợp những người cũ của Hắc Long lại làm gì?"

Không phải câu nghi vấn, là một câu cảm thán lan man. Mitsuya chưa kịp phản ứng xấp giấy đã bị giật lấy. Taiju vẫn vẻ mặt đó trừng mắt nhìn Hakkai, nhưng khác với trước kia là không động tay động chân.

"Đừng có động linh tinh."

"Anh hai… anh đang làm cái gì vậy."

Thấy Taiju chuẩn bị rời đi, Hakkai lấy hết can đảm để gọi lại.

"Kiếm tiền."

Phút cuối hắn còn cười với Hakkai, một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

"Đây là làm ăn phi pháp, Taka-chan."

"Đúng vậy."

"Em ghét anh ta, nhưng không đến mức muốn anh ta vào tù."

Ở phòng làm việc của Akiyama, cô phát hiện hôm nay Mitsuya và Hakkai đến hơi trễ. Hai đứa nhóc này chưa bao giờ mất nhận thức về thời gian đến thế cho nên có hơi lo lắng.

Akiyama rất yêu quý công việc của mình, cũng yêu quý Mitsuya và Hakkai giống như nó, xem như là một nguồn sống. Nhìn thấy một người có tương lai và triển vọng tươi sáng như Mitsuya, Akiyama không muốn cậu có một tương lai giống mình.

Vừa nghĩ đến tiếng chuông ở cửa liền vang lên. Akiyama ánh mắt mong chờ hai hình bóng đang dần xuất hiện.

"Sao lại trễ đến thế, có chuyện gì sao?"

Mitsuya và Hakkai nhìn nhau rồi lại nhìn Akiyama, gấp rút ngồi xuống ghế.

"Nhà Hakkai có khách cho nên tụi em đến hơi trễ. Để chị phải lo rồi."

"Không có việc gì là tốt rồi. Hai đứa… từ giờ cần phải cẩn thận khi ra đường."

Vì tất cả, cô đã tiết lộ cho hai đứa nó rồi.

"Vâng, Aki-san."

Sáng sớm tinh mơ, những gì Haruchiyo nhờ Koko làm đã được gửi đến, rõ ràng đến từng chi tiết. Thức dậy trên giường Haruchiyo liền ôm ngay máy tính một lúc lâu. Anh của Shiba vậy mà lại vô tình vướng phải một vụ làm ăn phi pháp.

Là sự vô ý của tên Juyaki kia, trở thành một chuyện có mức độ nghiêm trọng đang dần tăng cao. Hắn ta không động vào được Phạm Thiên liền muốn tìm Hắc Long đời cũ để kiếm mối, với một kẻ xem bạo lực là cuộc sống như Taiju rất nhanh đáp ứng được mọi yêu cầu mà hắn ta đưa ra. Vậy mà ở phút cuối, không biết đi nước ngu gì bị ông già kia chỗm mất. Haruchiyo không biết những người kia rơi vào tay ông ta sẽ gặp chuyện gì, chỉ biết là nó không hề tốt lành.

Một con chuột để thí nghiệm à. Nhưng tập hợp lại Hắc Long cũ cũng hơn một trăm người, lão ta cần nhiều như thế để làm thí nghiệm sao?

Vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh, Takemichi cảm thấy trống rỗng một cách lạ kỳ. Haruchiyo đâu? Tại sao lại không xuống dưới nhà mà làm bữa sáng? Cậu chắc chắn anh đã dậy rồi, cậu gọi anh mà.

Takemichi vừa lên lại phòng trên tầng miệng liên tục gọi Haruchiyo. Giọng cậu không nhỏ, vậy mà khi mở cửa và còn hét lớn tên lên anh vẫn không phản ứng.

Tuy có hơi cẩu thả nhưng Haruchiyo vẫn có quy tắc sống của riêng mình. Buổi sáng sẽ không có chuyện vừa mở mắt liền dùi dập vào máy tính như thế. Ít nhất anh sẽ đi vệ sinh cá nhân là hàng đầu, làm cho cậu bữa sáng sau đó mới tính đến những chuyện khác.

Takemichi rất thích ngắm nhìn bộ dáng của Haruchiyo khi chăm chú làm việc, nhưng hôm nay nó làm cậu thật khó chịu. Cậu đi thật nhanh đến, muốn xem xem rốt cuộc là chuyện gì thu hút anh đến thế.

Tiếng bước chân của Takemichi không nhỏ, nó khiến Haruchiyo giật mình ngẩng đầu lên thì thấy cậu đã gần đến đây, không nói gì vội vã gập máy tính lại.

"Boss, tôi sẽ-"

"Mày đang giấu tao cái gì?"

Haruchiyo chưa bao giờ giấu giếm Takemichi điều gì. Hấp tấp như thế, rất có thể là đã quyết định không cho cậu biết.

Haruchiyo nhìn bộ dạng cứng rắn của Takemichi có hơi chột dạ, liền mềm mỏng để lấy lòng.

"Tôi làm sao có thể giấu cậu điều gì. Cậu đói chưa, tôi xuống làm cho cậu bữa sáng."

"Haruchiyo! Không được giấu."

Nhưng anh cố ý bỏ qua lời nói của cậu, còn mang theo cả máy tính mà ra khỏi phòng.

Mày không nói tao sẽ không ăn sáng. Takemichi rất muốn dọa Haurchiyo bằng câu nói đó, sực nhận ra nó thật trẻ con. Trong khi bản thân cậu biết rõ Haruchiyo cố ý giấu cậu là muốn tốt cho câu, không muốn cậu gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là anh thì nó có an toàn không? Cậu cũng biết lo cho anh mà?

Tâm trạng kéo theo vị giác Takemichi đi xuống, cậu thật sự cảm thấy hôm nay ăn không được ngon. Suốt bữa ăn không biết bao nhiêu lần gọi tên Haruchiyo nhưng anh chỉ dửng dưng hoặc là lơ đi khiến cậu nổi cáu. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể im lặng sau đó nghe lời của anh ở yên trong nhà, nhìn bóng anh rời khỏi.

Takemichi biết sự kiện của Baji hôm đó đã in hằn vào Haruchiyo một bóng đen rất lớn, nhưng không lẽ chỉ vì nó mà anh bỏ qua lời hứa sẽ mang cậu theo mỗi lần ra ngoài sao?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net