Chương 8: D&D.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại D&D.

Inui đang cặm cụi học việc. Sau khi tách nhau với Kokonoi, Inui về lại với Shinichiro. Còn có cả Draken, cả hai cùng nhau học việc tại tiệm sửa chữa xe.

Haruchiyo lúc này mang xe tới.

Draken cũng đang hì hục kiểm tra lại những dụng cụ, đôi tai nhạy cảm nhảy lên khi nghe tiếng động cơ từ xa. Anh biết ngay là ai, nhưng đến mà không nói một tiếng như thế này thì có chút kỳ lạ. Hay là Mikey có gì đó bất ngờ cho anh?

Draken không nghĩ ngợi thả dụng cụ xuống tháo bao tay lấm lem dầu nhớt bước ra trước cửa quán, muốn đón Mikey. Thế nhưng, âm thanh ấy rõ ràng đã đến gần hơn, chiếc xe ấy cũng xuất hiện rồi. Mà người đi chiếc xe đó không phải là Mikey, mà là một người tương đối quen mắt, chỉ là cậu ta không còn mang khẩu trang như mọi lần nữa nên có hơi lạ mắt, nhưng cũng xem như là một thành viên cũ của Toman.

Sanzu Haruchiyo.

Nhưng tại sao, cậu ta lại đi xe của Mikey? Từ khi phản bội Toman theo Phạm Thiên, không còn ai liên lạc với cậu ta nữa cả. Vậy chiếc xe này là sao?

"Sao mày lại đi xe của Mikey?"

"Đây không phải xe của Mikey. Là xe của Boss của tao."

Haruchiyo bình thản dắt xe vào trong. Inui tuy nhìn thấy được biểu cảm của Draken nhưng vẫn đón lấy xe và xem xét. Có là ai đi chăng nữa cũng là khách hàng, cậu đã được anh Shinichiro dạy như thế.

Một lúc sau, Draken bỏ đi đâu đó. Anh không muốn liên quan đến kẻ đã phản bội Toman. Nếu như lời hắn ta nói chiếc xe này không phải của Mikey thì nó chính là như thế. Nhưng vẫn cảm thấy kỳ lạ, CB250T của Mikey là phiên bản duy nhất do anh Shinichiro tạo ra, đây lại là một phiên bản giống hệt?

"Inupee."

Giọng nói từ bên ngoài vọng vào, cái tên này của Inui chỉ có một người có thể gọi. Cậu ngẩn người nhìn ra đằng cửa ra vào đến khi Kokonoi xuất hiện, cũng xem như một lời chào hỏi.

Vừa bước vào, Kokonoi và Haruchiyo chạm mặt nhau. Hai người nhìn nhau một lúc, Kokonoi lên tiếng.

"Yo, Haruchiyo. Lại đến đây học việc sao?"

Cả hai cùng nhau ra ngoài, chọn đại một quán cafe và ngồi nói chuyện ở đó. Inui nhìn bóng dáng hai người khó hiểu, Koko có quen với cậu ta sao?

"Shinichiro-kun!"

Vừa được thả lỏng, Haruchiyo đã châm một điếu thuốc, hít lấy một hơi rồi dậm bỏ đi. Sau khi đại chiến Tam Thiên kết thúc, nên cạnh Takemichi chỉ còn mình anh. Lập nên Phạm Thiên, một băng lớn mạnh. Nhưng băng càng lớn mạnh càng cần nhiều chi phí, cho nên anh đã tìm đến Kokonoi học việc.

Kokonoi không một chút thắc mắc về hành động của anh, còn chỉ dẫn anh một cách nhiệt tình. Cứ thế mỗi khi rảnh anh đều đến chỗ Kokonoi, một chút là nói chuyện, một chút là nghe về cách kiếm tiền.

"Boss hôm nay tâm trạng không được tốt."

"Vậy sao? Hanagaki Takemichi, thật muốn biết đó là người như thế nào."

"Hajime, mày có nhớ tên của tất cả các tổng trưởng mười một đời của Hắc Long không?"

Kokonoi không ngần ngại miệng lẩm bẩm tên từng người, cho đến tên người thứ mười một anh bỗng cứng họng. Tên của tổng trướng Hắc Long đời thứ mười một là gì ấy nhỉ?

"Tại sao mày hỏi tao như vậy?"

"Ra là vậy, quả thật không nhớ."

Thật là kỳ diệu, mọi chuyện vẫn xảy ra theo đúng trật tự, vậy mà Boss vẫn có thể bốc hơi ra khỏi ký ức của họ được. Chuyện này đúng là không thể dùng một cái đầu bình thường để nghĩ mà.

Đối với Kokonoi, hình ảnh của Haruchiyo trong mắt anh là một kẻ điên loạn giết người không chớp mắt. Nhưng người trước mặt này bây giờ lại như một kẻ hoàn toàn khác. Có phải không, kẻ mà anh ta gọi là Boss đã khiến anh ta thay đổi?

Từ khi còn trong Kanto Manji, chỉ có anh, Kokonoi và Mikey. Một trong hai bây giờ đã quay đầu, nhưng Kokonoi vẫn xem anh là một người bạn tốt. Luôn sẵn sàng lắng nghe những gì anh nói, dù có cảm thấy kỳ lạ hay khó hiểu cũng không vì thắc mắc mà hỏi.

"Hanagaki Takemichi, là tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một."

Nói rồi Haruchiyo lập tức đứng dậy rời đi. Bỏ lại Kokonoi ngạc nhiên đằng sau đó. Anh khó hiểu, tại sao Haruchiyo lại nói như vậy? Dù nó có là sự thật, tại sao lại nói với một kẻ đã rửa tay gác kiếm như anh?

Về lại D&D ở đối diện, bên cạnh chiếc xe ấy bây giờ không chỉ có một mình Inui mà còn cả Draken và Shinichiro. Anh đi vào nhanh nhẹn thanh toán lấy xe và rời đi, không quan tâm ánh mắt thăm dò mà họ dành cho mình. Vì cho dù có giải quyết những thắc mắc của họ, chắc gì họ đã nhớ? Nếu thật sự họ có thể nhớ lại vì những câu chuyện vô nghĩa đó, anh sẽ cố gắng dù bất cứ lý do gì để cho họ biết. Vì Boss, vì Takemichi.

Nhưng… điều đó gần như là bất khả thi.

"Sao em không hỏi?"

Shinichiro nhìn bóng lưng cao lớn của Draken mà hỏi. Rõ ràng vừa nãy khi cùng nhau xem qua các động cơ và sửa chữa toàn diện, thái độ của Draken như rằng có rất nhiều câu hỏi để hỏi kẻ đã mang chiếc xe này đến đây. Chiếc xe này đúng thật không phải CB250T, mà là một phiên bản giống hệt, nói thẳng ra thì đó là anh em song sinh với chiếc Bob của Mikey. Và ở thời điểm này, người có thể tạo ra nó chỉ có thể là Draken, chắc chắn không phải là anh.

"Em…"

Draken giơ bàn tay dính đầy dầu mỡ đen sì, cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Anh không có bất cứ ký ức gì bề chiếc xe này khi nó xuất hiện, nhưng khi chính tay sửa chữa nó lại nảy sinh một cảm giác quen thuộc, quen thuộc như chính tay mình đã lắp nó, từ những phụ kiện đã cũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net