Chương 83: Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ do cơ thể đã đến giới hạn, Takemichi chỉ ngạc nhiên một chốc rồi thôi. Có thể thấy con ngươi Takemichi đang dần đen lại, bơ phờ dấu hiệu mất đi ý thức. Cả cơ thể cậu xồng xộc theo bước chạy của Taiju, có lẽ vì hắn ta to con, thể lực tốt nên vác cậu nhẹ như lông ngỗng. Takemichi không còn sức đối kháng nữa, mặc kệ mình bị mang đi đâu, mặc kệ hiện giờ Taiju đang được cho là người của lão già khốn kiếp nhìn thấy cậu hai mắt liền sáng trưng bốn chữ chuột bạch thí nghiệm.

"Hanagaki, tỉnh táo lên."

Taiju nhẹ giọng nhắc nhở, như có mang theo chìa khoá của nhà thờ mà tự do mở rồi vào. Nhưng hắn không có thời gian để đóng lại khi viên đạn đầu tiên đã ghim sâu vào cánh cửa gỗ. Taiju cứ chạy, miệng không ngừng gọi tên Takemichi để cậu không bị mất đi ý thức. Mục tiêu chính của bọn chúng là cậu trai mà hắn đang mang theo đây, nếu cậu ta bất tỉnh sẽ khá là phiền phức.

"Sanzu, Takemichi đang ở chỗ tao." Taiju gấp rút gọi cho Haruchiyo.

Rầm!

Cánh cửa lớn ngăn cách không gian uy nghiêm với không gian lạnh giá bên ngoài. Cảm nhận được một chút hơi ấm Takemichi mơ màn chớp mắt vài cái. Bàn tay run rẩy nắm lấy chiếc khăn choàng trên cổ, may quá nó vẫn chưa bẩn.

Nhận thấy tên nhóc trong tay đã tỉnh táo hơn đôi chút, Taiju nhẹ nhàng đặt cậu ta xuống. Đặt chân xuống đất, Takemichi tỉnh táo hơn đôi phần. Cậu nhanh chóng thở dài nhưng hai tay bám bíu vao Taiju để đứng vững.

Taiju khựng người quan sát người trước mặt một chút. Nhìn qua lại chỉ thấy là một tên yếu đuối nhu nhược, ban đầu hắn đã định nói thế… nhưng người trước mặt lại là Hanagaki Takemichi, hắn nhớ cậu, dù là qua lời kể của tên khốn già đầu kia.

Cậu ta còn là no.1 của Phạm Thiên, người mà con chó điên kia cực kỳ kính trọng và tôn quý.

Bàn tay người này khá mềm, mềm đến mức muốn nhũn ra khi vừa chạm vào có thể ấm nóng vì mới chạy xong của hắn. Taiju nhíu mày, cậu ta rõ ràng đang run lên vì lạnh, vậy mà hắn cảm thấy như cậu còn nóng hơn cả mình.

Taiju ngập ngừng đưa tay lên đặt trên trán Takemichi ướm thử.

"Mày sốt rồi Hanagaki."

"Mày… biết tao là ai sao?"

"Mày là bạn của Hakkai."

"Hakkai?..."

Takemichi cúi đầu mỉm cười, Hakkai xem cậu là bạn sao, cái khiến cậu vui hơn nữa đó chính là hai người họ đã nói chuyện với nhau. Cứ nghĩ tình cảm anh em đã bị rạn nứt như trước, làm cậu lo chết đi được.

Taiju khó hiểu nhíu mày, tên này vừa nói đến Hakkai như chẳng biết nó là ai, rồi đưa ra cái nụ cười khó hiểu đó. Cậu ta đúng là bạn của Hakkai mà, lần đó nó cùng tên này và Yuzuha đã ngăn cản hắn đi vào con đường lầm lỗi, giúp hắn nhận ra bạo lực sẽ không giúp ích gì cho việc xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Ấy thế mà khi mọi chuyện kết thúc hắn lại quên mất người này là ai, túm tùm năm năm trời rời khỏi nhà chỉ để tìm hắn rồi nói một lời cảm ơn. Bây giờ cuối cùng cũng gặp lại được rồi.

Taiju nghe thấy bên ngoài vẫn còn ồn ào, nghĩ bụng nên trốn trong này thêm một chút, đợi lũ kia dọn dẹp xong rồi mang tên này ra ngoài.

Choang!

m thanh của Chúa vang lên bên tai Taiju, hắn khó hiểu quay đầu, hôm nay cha sứ nói rằng sẽ hoàn toàn giao lại nhà thờ cho hắn cơ mà.

Tiếng chuông vang thu hút sự chú ý của Taiju và Takemichi, nhưng thứ khiến hai người chú ý hơn là con người đang ngồi ở hàng ghế đầu đối diện với tượng thờ Chúa, mặt ngẩng cao nhìn chăm chăm, như thể chỉ có một mình người đó ở đây.

Phát hiện bản thân đã bị nhìn thấy, người đó từ từ đứng dậy, chào Chúa lần cuối rồi quay đầu.

Cả Takemichi và Taiju đều biết đối phương là ai.

Vừa nhìn thấy ông ta, đôi mắt Takemichi đen lại thêm một phần. Lòng cậu dâng lên nỗi căm phẫn, muốn hỏi xem ông ta đang làm gì ở đây. Taiju nhanh hơn một chút, phản ứng đầu tiên khi thấy ông ta là đẩy Takemichi ra phía sau mình.

"Ông làm gì ở đây, chúng ta đã kết thúc rồi."

"Taiju, nhớ điều kiện là gì không?"

"Tôi có tiền."

"Ha, lý do tìm đến Phạm Thiên à."

Đối phương khoác lên người bộ vest trắng toát từ trong ra ngoài, cả đôi giày, khăn choàng cổ còn thòng ở hai bên, và mái tóc được vuốt keo cũng rũ xuống màu một màu bạc. Ông ta nở một cười rất dịu dàng và trìu mến, tầm nhìn luôn dừng lại ở Takemichi.

Dưới ánh đèn pha thắp sáng cả chánh điện đền thờ, ông ta như một thiên sứ chỉ thiếu đôi cánh. Nhưng cả Takemichi và Taiju đều biết thiên sứ này chỉ là một tên giết người không chớp mắt để đạt được mục đích của mình thôi.

Đột nhiên ông ta dừng chân, đút hai tay vào túi.

"Taiju, tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Takemichi."

"Ông nghĩ…"

"Hửm?"

Tầng âm thanh của ông ta hạ thấp xuống một bậc, đôi mắt biết nói nhìn về phía Taiju, khiến hắn lập tức biết ngay ông ta đang muốn nói gì.

Taiju trợn tròn hai mắt, trán nổi gân xanh hét lớn.

"Ông giấu Hakkai và Yuzuha ở đâu???!!!"

Lão ta cười ha hả đến mức nghiêng người, cảm thấy cực kỳ sảng khoái khi chính mình vẫn chưa làm gì đã khiến người khác tức điên. Tuy lão đã gần bốn mươi, nhưng cái thú vui trêu đùa những đứa nhóc mà mình vờn qua vờn lại bao nhiêu lâu nay không khiến lão nguôi đi vui sướng. Lão lại tiếp.

"Gì vậy chứ, tôi vẫn chưa làm gì mà. Ngoan, ra ngoài đi. Hakkai-kun và Yuzuha-chan vẫn rất an toàn."

Nhìn khuôn mặt Taiju nổi gân xanh đến méo mó, lão ta cảm thấy quá tiếc nuối khi tay mình không vương tới được để xoa đầu chú cún đang xù lông này. Giây tiếp theo ông không nói gì, ngón chân kiễng dập như đang chờ đợi.

Taiju cũng im lặng, lặng thầm nắm lấy cánh tay của Takemichi thật chặt. Sanzu đã nhờ hắn bảo vệ Hanagaki thì hắn phải bảo vệ cho được, dù có chết. Nhưng Hakkai và Yuzuha…

Bỗng nhiên, bàn tay nhỏ nhắn ấy gạt tay hắn khỏi người. Taiju ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy Takemichi ánh mắt ánh lên một tia sáng nhỏ, mỉm cười dịu dàng với mình.

"Mày ra ngoài đi, ông ta không làm gì tao đâu."

"... Hanagaki, Sanzu nhờ tao-"

"Yuzuha và Hakkai sẽ không sao. Ra ngoài đi."

Giọng nói Takemichi chắc nịch, phóng tầm nhìn tự tin về phía ông ta. Ông ta có hơi giật mình, nhận lấy đôi mắt cứ tưởng tuyệt vọng như ngọn nến đã cháy hết lại bùng lên giống một ngọn đuốc sáng vô thời hạn. Ông hơi nhíu mày, nụ cười cũng tắt đi, ông không thích đôi mắt đó một chút nào.

Nhưng với Taiju, trực giác đã báo cho hắn biết rằng những lời người này nói tuy không có căn cứ nhưng lại rất đáng tin. Hắn buông tay, nhìn Takemichi thêm một lúc, muốn nói rằng cậu hãy cẩn thận nhưng không thể, xoay người mở cửa. Cửa mở ra liền thấy hình bóng của chàng trai tóc hồng đã đứng như đợi từ rất lâu, trên tay cầm khẩu súng lục mà hắn tặng như quà gặp mặt.

Cả người đối phương không chỗ nào không dính máu, đôi mắt màu xanh lục sáng ngời trong đêm tối trừng trừng kẻ đang đứng trên bục thờ kia. Haruchiyo nhấp chân đi đến bên Taiju vỗ nhẹ vào vai hắn thì thầm.

"Ra ngoài đợi đi, tao sẽ mang Yuzuha và Hakkai nguyên vẹn đến trước mặt mày."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net