Chương 86: Một chút niềm vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao cũng muốn Takemicchi đan khăn cho."

Haruchiyo và Takemichi người trên ghế người quỳ gối ở dưới. Từ vị trí trống, Mikey nhảy vọt tới choàng lấy cổ Takemichi kéo về phía mình, đưa mũi hít lấy mùi hương tỏa ra trên mái tóc đen lánh mà anh vẫn luôn nhung nhớ.

"Thả Ta-, thả Boss ra, Mikey. Mày… làm gì ở đây vậy hả?"

Mikey không trả lời khinh khỉnh cười nhoẻn miệng như đang thách thức Haruchiyo, vì biết hắn đang ở trong tư thế đó chắc chắn sẽ không để bản thân ngồi lên ghế cùng với Takemichi.

"Tao chỉ ôm cậu ấy thôi mà?"

Mikey ghé sát hơn nữa, để bờ má hai người chạm nhau. Anh ma sát nhẹ nhẹ lên xuống, cảm giác như chính mình chìm vào cục mochi dẻo nhẹo đáng yêu này.

Takemichi trở nên hoang mang, tự nhiên ở đâu chui ra, lại có hành động thân thiết quá mức như thế. Tiếp xúc với Mikey gần như thế này là lần đầu nên có hơi lạ lẫm, nhưng không từ chối đẩy ra. Cậu để yên mặc cho Mikey muốn làm gì cũng được, còn mình vì không muốn Haruchiyo làm loạn vội tìm chủ đề nào đó.

"Tại sao Mikey… lại ở đây?"

"Tao với Kenchin cùng Mitsuya đến giao udon cho Hanma. Trên đường gặp cả Hakkai và Yuzuha nữa. Không nghĩ ở đây có chuyện vui như thế."

À, mà Hakkai với Yuzuha thì ở trên xe của Koko và Inui, cũng vì tò mò nên anh đã ở lại đây thêm một chút. Dẫu sao nhà thờ Udagawa cũng từng là một nơi xảy ra cuộc chiến giữa Toman và Hắc Long, xem như đang nhớ lại chuyện cũ.

Mikey nhìn nhà thờ vẫn còn đang đùng đoàng từ vụ nổ, cảnh sát ra vào vô số lần, cả lính cứu hỏa đang ra sức dập lửa. Đây chính là chuyện vui mà anh nói đến, cái thích thú hơn nữa là nhìn thấy Takemichi bước ra từ bên trong.

Anh quay sang nhìn Takemichi, dóng từ trên xuống, nhìn đến mép tai bị cắt một đường mà cảm thấy thật đau lòng, nhíu mày.

"Ai làm mày ra nông nỗi này?"

Mikey miết đôi tai Takemichi đến nhột, cậu phải nhắm một mắt lại để không bật lên thành tiếng.

"Tao không sao cả, vết thương nhỏ ấy mà."

"Nhỏ cái gì chứ."

Haruchiyo vương tay muốn gạt Mikey ra khỏi Takemichi thì đột nhiên có một bàn tay khác nhanh hơn, còn dứt khoát hơn cả anh kéo luôn Mikey đứng phắt dậy.

"Kenchin?"

Vị trí của Mikey được thay thế bởi con người cao to lớn xác.

"Takemcchi đang mệt, mày đừng có mà dựa sát như thế."

"Mày thì khác gì, từ sau cái ngày sinh nhật của Senju, lúc nào cũng Takemcchi Takemicchi. Còn tự nguyện đến bệnh viện chăm sóc cho Takemicchi. Mày muốn giành Takemicchi của tao đúng không."

Động tác Draken rất nhẹ nhàng, nhưng vì Mikey không phòng bị mà bị đẩy tót ra sau. Chân Mikey vốn ngắn hơn mấy đứa con trai cùng trang lứa, vì để giữ thăng bằng mà hai chân phải lon ton, mất đà tuột hẳn ra xa.

Mitsuya trong tay cũng xách một túi đồ nhỏ muốn đi đến hỏi xem tình trạng của Takemichi, vừa vặn xách Mikey quay trở lại. Lần đầu anh thấy Draken có ác động với Mikey như thế này.

Nhưng anh quan tâm cái khác hơn. Mitsuya ngồi ở vị trí bên kia của Takemichi, cẩn thận xem xét qua vết thương của Takemichi, công khai giật cậu từ tay của Draken.

"Để tao xem nào."

"Mitsuya, tao làm được."

Haruchiyo muốn đoạt lấy đống đồ y tế trên tay Mitsuya, bị anh đoán ngược lại rồi tránh né.

"Mày cũng bị thương, qua ghế khác ngồi đợi đi. Ở đây cần rộng rãi để Takemicchi có thể thoải mái. Draken nữa, mày xích đi chỗ khác. Mồ hôi nặng quá lại ảnh hưởng đến vết thương."

Mặc dù Sanzu có vẻ bị thương nặng hơn Takemichi gấp mấy lần.

"Mồ hôi?"

Draken liền xốc áo lên ngửi thử, nhưng đâu có mùi hương nào ngoài mùi sữa tắm. Anh tắm xong mới đến, còn đang lạnh muốn rét đến nơi thì mồ hôi ở đâu ra? Chưa kịp đặt câu hỏi tiếp theo ra khỏi miệng, Draken phản xạ nhanh thấy cánh chân có một mẩu đang hung hăng đập vào mặt mình.

"Muốn đánh nhau à?"

"Mày không nghe lời của Mitsuya à. Vết thương Takemicchi mà nhiễm trùng là tao sẽ đánh chết mày."

Draken ngẩn người, hôm nay Mikey cứ bị làm sao đấy, hình như có hơi… bảo vệ quá đáng đối với Takemichi? Nhưng anh cũng vì lo lắng cho Takemichi mới đến đây mà. Draken im lặng một chút, cảm thấy những lời Mitsuya cũng có lý. Khi sơ cứu vết thương vẫn nên để yên một không gian thật rộng rãi thoải mái.

Haruchiyo vẫn đứng yên như trời tròng, tại sao ai cũng được ngồi cạnh Takemichi còn anh thì không? Chẳng nghĩ gì nữa, Draken vừa đứng dậy Haruchiyo lập tức ngồi xuống, nhưng vẫn nhớ lời của Mitsuya mà cách xa Takemichi một chút.

"Tao không cách Boss quá ba mét được."

Người hoang mang nhất bây giờ có lẽ chính là Takemichi. Mấy dấu chấm hỏi to đùng cứ mọc ngay trên đầu cậu, mấy người này bỗng nhiên bị cái gì thế, tự dưng ai cũng muốn áp sát lại gần cậu như thế.

"Haruchiyo, mày… ngồi gần đây một chút được không?"

Cậu không sợ họ, nhưng ngoài Haruchiyo ra thì không quen hành động này đến từ người khác đâu.

Mitsuya nhẹ tay nâng cằm Takemichi để cậu đối diện với mình. Trong túi đồ bên hông ngoài một đống dụng cụ y tế ra còn có rất nhiều bông len, cậu sực nhớ đến nhiệm vụ của mình vào ngày mai.

"Ngày mai mày không… đi làm sao?"

Tầm nhìn Mitsuya thoát khỏi hai con người đang ăn to nói lớn đằng kia. Không biết nói về cái gì mà nói rất khí thế, mệt rồi thì Mikey chạy lại xe lấy taiyaki vừa gặm vừa nói, Draken cũng lấy một cái, vừa ăn vừa uống.

"Công việc của tao không cố định. Chỉ ở nhà thiết kế rồi gửi đến cho Aki-san xem xét thôi. Nhưng ngày mai tao rảnh cả ngày, mày muốn đến lúc nào cũng được." Mitsuya nhìn vết thương của cậu thầm lắc đầu: "Hay để tao đến bệnh viện, nghe lời Haruchiyo dưỡng thương đi."

Takemichi hơi liếc mắt ra đằng sau, thì thầm.

"Một chiếc khăn sẽ đan trong bao lâu? Tao muốn tặng nó cho Haruchiyo vào giáng sinh."

Mitsuya nghĩ nghĩ, thì ra là tặng nó cho Sanzu à. Anh lướt qua con người đằng sau Takemichi một chút, cậu ta dường như ngày nào cũng ở chung với cậu. 

"Ganh tỵ thật đó."

"Haha, mày cứ kiếm bạn đời đi, có khi lúc đó tao cũng sẽ ganh tỵ với mày."

"Bạn đời…"

Bạn đời à, sao mày có thể nói như thế chứ Takemichi. Giáng sinh của năm năm trước mày đã nói rằng bản thân rất sợ sự cô độc, vậy mà đến giờ vẫn cứ suy nghĩ cho người khác.

Động tác Mitsuya hơi chậm dần, tự hỏi tại sao ký ức về người này của mình lại mơ hồ đến như thế.

"Mày cũng nên nghĩ cho bản thân minh đi chứ."

Đứng nói chuyện với Yuzuha cả buổi trời, cuối cùng Hakkai cũng có dũng khí để đi lại chỗ Takemichi, còn có cả Taka-chan, cho nên tâm tình Hakkai đỡ căng thẳng hơn đôi phần.

"Người hùng của tao, mày vất vả rồi." Hakkai đặt nhẹ tay lên phần vai không bị thương của Takemichi.

"Hả? Vất vả cái gì."

"... Mày lại cứu gia đình của tao thêm một lần nữa. Takemichi, cảm ơn mày. Và… xin lỗi vì đã đánh mày."

"Lại… lại? Tao, chúng ta… có quen nhau từ trước sao?"

Ngay cả Hakkai cũng có chút không hiểu được Takemichi đang nói gì.

"Giáng sinh năm năm trước, mày không nhớ sao? Mày thay mặt cả Toman đi đánh với anh tao cầm đầu Hắc Long đời thứ mười. Mày đã cứu anh hai khỏi con dao chết chóc của tao. Hôm nay, nhờ có Haruchiyo và mày kéo anh tao về…"

"Đợi một chút, mày nói gì cơ? Giáng sinh năm năm trước?"

Không phải họ không nhớ cậu là ai sao?

"Mày… mày nhớ sao? Cả Yuzuha… Taiju,... Mitsuya?"

Takemichi bối rối xoay đầu cả một vòng, kiểm soát lại số người có mặt ngày hôm nay. Ngoài Kisaki và Chifuyu ra thì…

Đôi mắt đẫm nước của Takemichi hướng ra cổng chính, nhìn thấy Baji cùng Chifuyu đi cùng nhau trên một con xe, Chifuyu vẫn luôn nhìn cậu từ khi xuất hiện.

Chifuyu, cộng sự.

Họ nhớ lại rồi sao? Nhưng bằng cách nào?

"Haruchiyo…"

Anh cười nhẹ nhìn cậu, vỗ trên mu bàn tay đen sì vì ngoan ngoãn. Miệng anh lẩm nhẩm, nói rằng dù chỉ một chút, nhưng họ đã biết đến sự tồn tại của cậu.

"Gì vậy, sao lại khóc rồi. Đúng là mít ướt nhỉ?"

"Chifuyu…"

"Tao hết là cộng sự của này rồi à?"

Hai từ cộng sự này cứ ngỡ đã phải chìm vào quên lãng, Takemichi không dám tưởng tượng rồi sẽ có một ngày mình có thể nghe nó thốt ra… từ Chifuyu. Một lần nữa…





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net