Chương 89: Lấy lại một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt tuyết trắng xóa đã rơi nhiều hơn, bao phủ cả bầu trời. Không khí nhân đôi cái lạnh, thoảng qua khiến người đi đường không chịu được mà hắt hơi một cái.

Chifuyu mặc bang phục, cắn răng làm theo lời của Kisaki mà cởi áo khoác ra, cảm nhận cái lạnh đến thấu xương. Baji cùng Kazutora không an tâm đứng cách đó không quá xa, tỏ vẻ khó chịu khi thấy Chifuyu phải chịu lạnh, thầm mong mọi chuyện phải nhanh lên để mang Chifuyu về sưởi ấm.

Kisaki muốn dựng lại chuyện của năm năm trước, nhưng thời tiết theo mỗi năm đều trở nên khắc nghiệt hơn dần. Cả Baji và Kazutora đang mặc vài ba lớp áo còn thấy lạnh, mà Chifuyu chỉ có một lớp.

"Hãy nhớ cho dù tao và Hanma có làm gì mày và Kazutora cũng phải đứng yên và nhìn, giống như năm năm trước." Kisaki nói.

Năm năm trước hai người đều không tham gia vào chuyện này. Vì Chifuyu âm thầm cùng với Takemichi, giấu họ vì không muốn họ gặp chuyện nguy hiểm.

Kisaki cũng mặc bang phục Toman, chốc sau Hanma cũng xuất hiện, hai người đều đeo dải băng trắng.

Chifuyu ngẩn người.

Anh nhìn hai bóng dáng đứng sừng sững trước mắt mình, con ngươi đông cứng, cả người sững lại, bị Hanma đẩy một cái nhẹ thôi mà cả người bật ra sau, lưng đập vào cột điện. Bị tấn công như thế mà phản ứng của Chifuyu chỉ như một con người không có ý thức. Anh dựa lưng vào cột điện, hoàn toàn thả lỏng các cơ của cơ thể.

Chầm chậm ngước lên, bóng dáng của Kisaki và Hanma to lớn hơn gấp mấy lần. Bỗng nhiên anh đưa tay ra trước như phòng thủ, trong đầu không biết từ đâu chảy ra hành động tiếp theo của hai người họ. Đúng như ký ức đó, Kisaki và Hanma mỗi người một tay dồn ép Chifuyu mà trói lại. Hai tay và miệng bị bịt chặt, chỉ còn đôi mắt phóng ra luồng sát khí.

Cả Kisaki cà Hanma đều có chung một khoái cảm. Kisaki bỗng nhiên cười khà, đút hai tay vào túi.

"Vi diệu thật, tao đã từng căm hận Takemichi đến thế sao?"

"Mày đã tính toán từ trước nhỉ, Kisaki!"

Hanma lùi ra sau hai bước nhìn Chifuyu đang chật vật trừng liếc mình. Hắn há miệng, như không ngờ rằng bản thân đã từng làm chuyện này chỉ vì Kisaki.

"Thú vị thật! Takemichi đó hả, Boss đó hả. Sau ngày này tao và mày bị trục xuất khỏi Toman nè."

"Há, Takemichi! Takemichi… hắn ta… hắn ta sau đó trở thành trung tâm của đêm Quyết Chiến Đêm Giáng Sinh."

Kisaki dùng tay đỡ trán, đầu não xuất hiện nhiều dòng suy nghĩ khác nhau. Nhưng hắn nhận ra bản thân của hiện tại đây, giống với năm năm trước, căm hận Takemichi đến tận xương tủy.

Còn lý do ư, tao thật muốn biết lý do đấy.

Takemichi, mày là ai vậy, thú vị quá đi mất.

Làm sao đây, có phải tao đã rất muốn giết mày không?

Tao muốn giết mày, tao sẽ giết mày.

Cái dòng chảy của ký ức này đột nhiên tái hiện trong khi bản thân tao còn chẳng nhận ra là nó có tồn tại, vi diệu quá, vi diệu quá!

"Đừng cười ghê rợn như thế chứ, vào trong xem kịch nào Kisaki."

Hanma đi trước, Kisaki mỉm cười theo sau, trực tiếp bỏ Chifuyu ở đằng sau chịu rét.

Thấy bọn chúng rời đi không một lời, Baji và Kazutora gấp rút lại mở trói cho Chifuyu. Chifuyu vẫn ngồi yên không nói, cơ mặt nhăn lại như đang suy nghĩ sâu xa về chuyện gì đó.

"Chifuyu, mày ổn chứ?"

"Có lạnh lắm không?"

Hai người mỗi người một tay đắp áo lên cho Chifuyu, không biết cậu đang nghĩ gì mà như một kẻ vô ưu bất cần, đến cái nhấp tay kéo khoá lại cho ấm cũng không làm được.

Chifuyu ngồi thẳng người, nghiêng đầu nhíu mày, hai tay kéo chặt chiếc áo vào lòng, đứng dậy lao đi.

"Baji-san, Kazutora. Hai người ở đây, tao muốn vào trong."

Takemichi, anh muốn vào trong xem tình trạng của Takemichi. Cậu ấy cùng Hakkai ở bên trong, hai người đơn phương đối đầu với Shiba Taiju, là tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười.

Hắn ta là quái vật, anh lo lắng Takemichi sẽ bị hắn giết chết.

Làm ơn, cậu đừng xảy ra chuyện gì. Cộng sự!

Leng keng!

Khớp tay Hakkai thật nhẹ nhàng bị đẩy ra sau, Shinichiro trong vai Taiju đã lợi dụng bước ngoặt sơ hở, trong phút chốc xem như đã thoát chết.

Hakkai thật sự muốn giết anh trai của mình.

Con dao rơi xuống đất, Shinichiro chỉ cau mày nhìn Hakkai đang nổi gân đầy trán, chốc sau nhận ra anh là ai mà dịu lại.

Bên ngoài cửa chính, Mikey vẫn luôn quan sát tình hình bên trong. Anh mở toang cánh cửa muốn chạy vào ngăn cản Hakkai lại. Nhưng Mikey quên mất, Shinichiro vẫn luôn chăm chỉ từng ngày trên võ đường, hơn nữa anh ấy đến đây trong trạng thái đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cái hành động nhỏ như thế này, chỉ đáng muỗi.

Mikey và Draken thở dài một hơi, tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn đợi đến lúc bản thân xuất hiện.

m thanh va chạm giữa đầu gối và nền gạch vang lên cái cóc, Hakkai chẳng biết đau mà đơ đứng. Anh nhìn Shinichiro, lòng cảm thấy tội lỗi không thôi. Thật may quá, nếu lỡ tay giết đi anh ấy, không chừng… Mikey sẽ giết hắn mất…

Ở ngày Halloween đẫm máu, cậu ấy đã xém giết chết Kazutora chỉ vì cậu ta có dã tâm muốn giết chết Shinichiro một lần nữa. Tuy ngày hôm đó…

Takemichi? Takemichi đã đỡ cho Baji nhát dao từ Kazutora?

"Chuyện… gì vậy? Takemichi… cậu ta sao lại xuất hiện ở đây?"

Xuất hiện trong đầu của hắn, là từ rất lâu về trước.

Trung tâm ngày Halloween đẫm máu, cứ tưởng đã bị lãng quên kia là Takemichi? Người ngăn cản hành vi giết người, thành công cứu một mạng người kia, là Takemichi?

Cậu ta còn như biết trước được mọi chuyện, lôi kéo Toman rời đi ngay trước khi cảnh sát kéo đến.

"Aa… Takemichi, Takemichi…"

Cậu ta như một liều thuốc, đắng dã đến tận con tim.

"Takemichi, cậu ấy đâu?"

Anh đến đây trước khi Taiju đến, và cậu ta cũng đến đây vì muốn ngăn cản anh giết anh trai mình.

Chưa kịp nghĩ tiếp, Hakkai nhìn thấy một bóng hình nữa lướt lên, con dao trong tay Yuzuha loé sáng trong mắt anh.

"Yuzuha, đừng!"

Phập!

"Thả Takemichi xuống!" Yuzuha như đã mất đi tự chủ, hét lớn.

Giọt máu đầu tiên đã chảy xuống. Shinichiro bàng hoàng nhìn sau lưng mình bị đâm một nhát chí mạng, quay lại nhìn Yuzuha đã bị mình quất nhẹ lui ra sau.

"Hai đứa… muốn giết người anh trai chung một dòng máu sao?" Dừng một chốc anh lại nói tiếp: "Tao sẽ vứt bỏ một phần máu thịt, từ bỏ gia đình vì tụi mày."

Cả Yuzuha cũng bị thôi niên. Cô nhớ về cái ngày đó, cả ý chí giết chết anh trai ruột của mình. Cô hét.

"Anh… lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi, anh… anh lợi dụng bọn em mà thôi… Takemichi, cậu ấy đến đây để cứu bọn em. Cho nên… em cấm anh làm hại cậu ấy."

Shinichiro hơi lùi chân ra đằng sau, nhớ lại phần kịch bản mà Kisaki đã soạn cho mình. Anh tặc lưỡi, làm sao mà anh có thể ra tay đánh con gái bây giờ.

Mitsuya, xuất hiện đi. Yuzuha, cầm dao lên tiếp đi.

Anh đá con dao đẫm máu lặn lại dưới chân Yuzuha. Yuzuha nhặt nó lên, hai tay nắm chặt cáng dao run run. Lúc này cô mới nhận ra, người đứng trước mặt mình là Shinichiro.

Cô đã bị thao túng, bởi chính những lời nói của anh ấy. Dẫu bây giờ anh em ba người họ đang sống rất hòa thuận, nhưng không có nghĩa cô và Hakkai có thể quên đi khoảng thời gian tăm tối đó.

"Anh Shinichiro, anh đừng nói nữa. Em… em nổi điên mất…"

Mũi dao đang run rẩy chợt dừng lại. Mitsuya không nắm lấy nó như đã từng làm, chỉ với hai ngón đã thành công đoạt lấy thứ nguy hiểm ấy từ tay Yuzuha.

"Là con gái, chỉ nên dùng dao để cắt thái rau củ mà thôi. Nhỉ, Yuzuha?"

Nụ cười của Mitsuya thật yếu ớt khi chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra. Anh thả lỏng người ngồi xếp chân xuống sàn, những chuyện xảy ra sau đó đang bắt đầu chảy vào trong đầu của anh. Cho đến cuối, Takemichi là người trụ vững cuối cùng.

Là cậu ấy đấy, là người đã trở thành trung tâm của Quyết Chiến Đêm Giáng Sinh.

"Takemichi, cậu ấy vĩ đại như thế sao?"

Chifuyu lúc này mở cửa bước vào, từng bước chân của anh thật nặng nề, mới ngồi ở ngoài trời có vài phút vậy mà như đã đứng phơi cả đêm, hai bàn chân như mang cả tấn tuyết ở đấy.

Chỉ có bốn người mà thôi, Shinichiro vẫn đứng đó, họ nhìn vào khoảng không trước mặt anh ấy, bóng dáng Takemichi như một linh hồn sáng, thoắt ẩn thoắt hiện ở đó.

Một cách chậm rãi, Shinichiro nhìn những đứa ngốc đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho suy sụp. Anh tiếp tục nói.

"Hakkai, cố gắng không phải sự đau đớn. Mà điều đau đớn nhất đó chính là… sự cô độc."

Đôi mắt Hakkai đã có ánh sáng trở lại. Có thể nói, anh đã hoàn toàn tỉnh táo rồi. Hakkai ngẩng đầu nhìn Shinichiro, mờ nhạt nhìn thấy hình bóng chàng trai đã vì tương lai của anh mà đứng lên, dù biết rằng bản thân rất yếu đuối vẫn một mình chống lại.

Takemichi, là người cứu rỗi cuộc đời hắn…

Hakkai cắn môi thật mạnh nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt rơi xuống.

Takemichi, người hùng của hắn…

Lời nói đó không chỉ làm lay động được Hakkai mà nó còn chạm đến trái tim của những người ở đây. Ngay cả Kisaki và Hanma lén vào trong để xem chuyện cũng bị lời nói ấy làm cho trái tim thổn thức.

Hanma chợt run người một cái, tại sao tim hắn lại nhói lên khi nghe đến hai từ cô độc? Hắn… có Kisaki bên mình mà?

Hắn quay sang nhìn Kisaki cũng đang trầm lặng, vội kéo lại mà ôm lấy. Kisaki giật mình bừng tỉnh.

"Mày làm gì vậy?"

"Kisaki, mày nhất định đừng bỏ tao đấy."

"Tên điên này mày nói khùng cái gì vậy, tao mà chết thì ai trông chừng mày bây giờ. Bỏ ra đi, tởm quá."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net