Chương 9: Tachibana Hinata và Kisaki Tetta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi không suy nghĩ ngồi vào đầu dưới của cầu trượt, cảm giác vị trí này rất quen. Công viên này cậu nhớ, nơi mà cậu quay về từ tương lai vào cái lúc Naoto bị Kakuchou bắn chết. Có lẽ trong khoảng thời gian xuyên không, đây chính là lần mà cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất. Và ngay lúc ấy, Hina đã xuất hiện và cho anh thêm một tia hy vọng. Takemichi dùng một tay đặt vòng qua sau lưng, em ấy đã dựa vào cậu như thế này.

Và sau đó, đúng như lời đã nói. Cuối cùng cậu đã cứu được Hina rồi, bằng cách giết Kisaki Tetta. Rồi tại sao, cậu còn quay về một lần nữa để cứu hắn? Cậu đã không nghĩ gì, chỉ vì một chút bốc đồng, cảm giác khó chịu vì hắn ra đi như thế. Và rồi, để Hina có thể tiếp tục sống, cậu vậy mà đã chia tay với Hina, trong lúc cô ấy tuyệt vọng đẩy Kisaki lại gần. Sau đó hai người đã thành đôi.

Haha, cả Kisaki và Hina đều không chết. Cảm giác khó chịu không còn nữa, nhưng tại sao lòng cậu lại đau thế này…

Hức, tại sao tâm nguyện đã hoàn thành mà cậu… ngày nào cũng khóc… Rốt cuộc là sai ở đâu, vì lý do gì…

Đáng lẽ những giọt nước mắt đó phải được thay bằng những nụ cười vô tư. Chẳng phải từ khi bắt đầu cậu đã luôn một mình rồi sao? Vẫn là một thằng trai tân hai mươi sáu tuổi, còn bị quản lý nhỏ tuổi hơn mình coi thường.

Chỉ là trở về vạch xuất phát thôi mà nhỉ? Cuộc sống vô bổ, không một người bạn để tin tưởng, không một ai để tâm sự lúc buồn. Cậu đã luôn cô đơn.

Cứ từng dòng ký ức chạy ngang Takemichi lại rơi thêm giọt nước mắt. Đến khi nhận ra khuôn mặt đã ướt đẫm. Cậu muốn đưa tay lau đi, bỗng nhưng nhìn thấy một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt mình. Bàn tay nhỏ nhắn rất đáng yêu, rất giống của Hina.

"Này cậu, lau nước mắt đi này!"

Giọng nói này, là của Hina-ta…

Takemichi ngước lên, người đưa khăn tay đến trước mặt cậu chính là Hina. Takemichi ngoảnh mặt đi muốn né tránh không muốn để em ấy lại nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thương của mình nữa, rồi nhận ra bản thân vốn dĩ đâu cần phải che giấu, Hina… đâu biết cậu là ai.

"Này cậu, sao lại ngồi khóc ở đây? Nếu có chuyện gì buồn cứ nói ra cho Hina nghe, sẽ nhẹ lòng hơn đó."

Hina bỗng nhiên ngồi xuống trước mặt cậu cười nói. Sau bao lâu không gặp, đã lâu rồi mới lại được một lần nữa nhìn Hina với khoảng cách như thế này. Em ấy vẫn xinh đẹp như thế, vô tư hồn nhiên như lúc bên cậu. Takemichi nín khóc, thay vào đó là nở một nụ cười, mặc dù rất muốn ôm lấy Hina nhưng đã kiểm soát được và nói ra lời cảm ơn. Còn chiếc khăn tay ấy cậu vẫn nhận lấy nhưng không dùng để lau nước mắt mà cẩn thận cất vào trong túi quần sợ nó sẽ bẩn mất.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu tên là gì?"

"... Hanagaki…"

"Hina! Tớ tìm cậu nãy giờ."

"Ah! Kisaki-kun, tớ đây. Vậy nhé, Hanagaki-kun hẹn gặp lại cậu."

Takemichi nhìn theo bóng dáng Hina chạy đi. Cô ấy đến bên một chàng trai đeo kính dáng người nhỏ nhắn, tóc đen rất gọn gàng mặt mày sáng sủa, làm cho người ngoài nhìn vào có một sự tin tưởng tuyệt đối. Ánh mắt hai người chạm nhau, Kisaki nhìn Takemichi một chút sau đó rời đi cùng Hina.

Nhìn hai người họ đi cùng nhau, rất đẹp đôi. Đó là những suy nghĩ trong đầu Takemichi lúc này. Cảm xúc trong cậu lúc này hỗn loạn không ngừng, tự hỏi nếu là những người khác nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác, họ sẽ cười hay khóc.

Haha, nhìn người mình yêu đi bên người khác. Ai bảo là không đau thì chính là nói dối.

"Boss!"

Trở về từ D&D, đến quán Sugoaku thì không nhìn thấy Takemichi đâu nữa. Còn bảo rằng đã đi từ rất sớm cho nên anh đã lượn không biết bao nhiêu vòng để tìm. Thật may khi đã nhìn thấy cậu ở công viên dành cho trẻ em. Chạy đến nơi này đến nơi khác, mồ hôi Haruchiyo nhễ nhại ướt cả áo. Anh cởi chiếc áo khoác ngoài của mình choàng lên người Takemichi, dùng tấm thân to lớn che đi con người đang khóc rồi đi đến ngồi đối diện cậu giống như Hina lúc nãy.

"Haruchiyo, hôm nay là ngày gì… tao đã gặp rất nhiều người ở Toman, là những người mà tao đã cứu. Họ đều sống rất khoẻ mạnh, rất hạnh phúc bên nhau. Thật là hay quá Haruchiyo…"

Haruchiyo ánh mắt lóe lên một tia phức tạp lao đến ôm lấy Takemichi vào lòng.

"Vâng, thưa Boss."

"Izana thì làm chủ võ đường của nhà Mikey, Draken thì làm ở tiệm sửa xe như Mikey đã từng nói trong bức thư gửi mười hai năm sau. Anh em Nahoya thì gần như sắp mở nhà hàng, còn có anh em nhà Haitani cùng nhau ở đó. Mikey, cậu ấy có Baji, Izana cả Shinichiro và Emma. Đây là một tương lai hạnh phúc đúng không, Haruchiyo…"

"Vâng, thưa Boss."

"Còn nữa, tao chắc là Chifuyu sẽ cùng mở quán thú cưng với Kazutora và Baji, Pachin thì thừa hưởng tài sản từ bố, Peyan chính là quản lý. Mistuya có thể là nhà thiết kế thời trang cho Hakkai, cậu ấy sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng với quản lý là Yuzuha… đúng không Haruchiyo. Đây là một tương lai thật sự tốt đẹp. Hina cũng đã ở bên Kisaki, cô ấy chắc chắn sẽ được hạnh phúc…"

"Vâng, thưa Boss!"

Takemichi ôm chặt lấy Haruchiyo khóc lớn hơn nữa tới mức ngất đi. Còn anh chỉ im lặng, mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt, không thể nhìn ra được cảm xúc. Một lúc sau, Haruchiyo bế Takemichi vào lòng đặt trước mình trên chiếc Bab rồi lái đi.

"Hửm? Hina?"

Hinata và Kisaki đang đi song song với nhau, bỗng nhiên lại chỉ còn một mình. Quay lại thì nhìn thấy Hinata đang đứng yên không bước tiếp, mặt cúi gầm xuống đất.

"Hina, chân đau ở đâu sao?"

Kisaki bước tới định hỏi han thì phát hiện cô đang khóc. Cậu trở nên bối rối vội vã mò mẫm khắp người tìm lấy khăn tay để cô lau nước mắt. Hình như Hina cũng không nhận ra là bản thân đang khóc.

"À rế! Tại sao… tớ lại khóc?"

"Hả, cậu cũng không biết tại sao sao? Tớ không có khăn giấy, cậu lấy áo tớ lau đỡ nhé. Rất sạch mà."

Kisaki lấy trong balo một túi bóng, bên trong là chiếc áo sơ mi mới cậu vừa mua. Hina xua tay từ chối, cũng mò mẫm xem khăn tay của mình ở đâu thì sực nhớ mình vừa đưa cho cậu trai đang khóc lóc ở khu công viên trẻ em rồi.

"Hanagaki…"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net