Chương 90: 90.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ding dong!!!

Tiếng chuông báo hiệu ngày hôm nay đã kết thúc, Mikey bên ngoài từ từ đi vào, đôi mắt cũng đặt lên khoảng không đằng trước Shinichiro. Vệt sáng ấy phản chiếu hình bóng của Takemichi, trông cậu giống như một thiên thần tắm trong biển máu. Mặt mũi đều sưng tấy, máu túa ra điểm tô hai bên gò má đang nhô lên. Cậu ấy đang cười một nụ cười thật tươi, nó rất đẹp dẫu vòm miệng cậu ấy đầy máu.

Mikey bước vào, ngẩn ngơ một hồi.

"Giáng sinh… an lành."

Anh đã đến đây, vào ngày giáng sinh của năm năm trước. Khi đang đi dạo cùng anh Shin, Kenchin, Baji cùng Kazutora. Đồng loạt năm người đều nghe thấy tiếng xe Impulse của Mitsuya vang vọng từ xa.

Vốn muốn cùng thêm cậu ấy, dẫn cả Pachin đến và đi dạo cho tới nửa đêm, mần theo âm thanh nào ngờ lại dẫn đến nhà thờ Udagawa.

Sẽ không có gì đáng ngại nếu họ không nhìn thấy bao quanh nhà thờ mấy trăm người cho là lính tinh nhuệ được rèn luyện gắt gao với chế độ của quân đội, trên người khoác bang phụ B&D.

Shinichiro nhận ra vài người trong số họ, họ cũng nhận ra anh.

Năm người muốn vào, nhưng bị cự tuyệt. Shinichiro định rằng sẽ đứng ra đàm phán một chút, nhưng có vẻ bộ dáng hung hãn của chúng đã kích thích dòng máu bất lương của những đứa em đứng ở đằng sau.

Baji còn nhìn thấy con Goki của mình đậu ở kia không quá xa. Anh bẻ khớp tay và chân khởi động, sẵn sàng lao vào bất cứ lúc nào.

"Hắc Long à, bọn chúng đúng là đông hơn chúng ta gấp mấy lần. Ở đây có khoảng hơn ba trăm tên nhỉ?"

Mikey cảm thán, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khu nhà thờ đang sáng đèn. Anh quay sang hỏi Shinichiro giờ giấc, một mình bước lên phía trước.

"Đem thằng bé Koko và Seishu về giúp anh."

Mikey ung dung đút tay vào túi, hiên ngang đi vào lòng người với bang phục hoà lẫn cùng cơn gió tuyết. Bọn chúng thấy Mikey hống hách như thế không nghĩ ngợi lao đến mà đánh.

Nhưng Mikey nào có đi một mình, mà anh đi cùng với ba con quái vật sống. Cả Kenchin, Baji và Kazutora một quật có thể hạ hơn mười tên, muốn chạm đến anh? Chi bằng tất cả mấy trăm tên tấn công cùng một lần.

Rõ ràng, anh đến đây vì Mitsuya. Vậy mà khi nhìn thấy hình bóng người ấy, thâm tâm nóng như lửa đốt, chỉ muốn lao đến, đánh cho Taiju một trận tơi bời. Vì hắn dám làm Takemichi bị thương. Nhưng cuối cùng cũng chỉ một phát knock out vào đầu như bao lần anh đã làm.

Lửng thửng bước vào trong, anh nhìn thấy cái bóng ấy quay lại nhìn mình. Đôi mắt cậu ta chất chứa đầy sự hy vọng, chốc sau cười hà một hơi, trong lòng nhẹ nhõm đi mà gục xuống.

Đáy mắt Mitsuya và Chifuyu đều đọng lại một hình bóng. Hai người gấp rút chạy đến, muốn đỡ lấy Takemichi.

Nhưng khi chạy đến rồi, khoảng sáng ấy liền tan biến, Takemichi cũng biến mất.

"Cái gì, Takemichi? Cậu ta…"

"Takemichi đâu rồi?"

Khoảnh khắc cậu ấy tan biến, họ biết, nó chẳng khác gì lúc cậu biến khỏi ký ức của họ.

Chàng trai ấy, gánh vác mọi chuyện một mình. Bản thân khoác lên người chiếc bang phục, sẵn sàng đại diện Toman, đứng lên chống lại Hắc Long vì bạn bè. Kể cả Toman không đồng ý cuộc chiến này, khế ước hòa bình đã được lập ra, chàng vẫn chấp nhận chiến đấu. Cho đến cuối cùng, không phải bôi tro trát trấu vào mặt Mitsuya, mà chính là mang một chiến thắng vinh quang mới đến Toman, một băng đảng vốn dĩ chỉ được biết đến vì có Mikey vô địch.

Toman đi thêm một bước tiến mới, thậm chí từng bước từng bước của Toman đều có máu, mồ hôi và nước mắt của chàng trai này, Hanagaki Takemichi.

Đánh bật được gần một trăm tên, Draken không mệt mỏi gì nhưng lại dừng tay đi đến bên bậc thang ngồi xuống. Anh ôm đầu, nhăn mặt suy nghĩ.

Nhiều kẻ muốn tấn công anh trong lúc không phòng bị, bị Baji và Kazutora đấm bay. Hai người theo đang theo sau Chifuyu, theo phản xạ tự nhiên lao vào đánh những tên mặc bang phục trắng mà Kisaki đã gọi tới.

Giống với Chifuyu, anh cũng gấp rút chạy vào trong. Nhưng chỉ dừng chân ở cửa, thì cả nhóm người ở trong cũng ào ra.

Mikey, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Yuzuha. Ba người đi cuối cùng là Shinichiro, Kisaki và Hanma. Shinichiro lấy bịch máu giả lên, nhìn máu dải một đường mà thấy ớn lạnh. May Kisaki nói rằng để em ấy giải quyết.

Trong vô thức, Draken thốt lên.

"Takemicchi đâu?"

Cả bọn hít một hơi sâu, cảm thấy câu hỏi này đã trở nên rất bình thường. Mikey nhìn bầu trời đen sẫm nghịt hoa tuyết.

"Takemicchi… cậu ấy là Boss của Phạm Thiên."

Trong khoảnh khắc không ai nhìn thấy, Kisaki gấp cuốn sổ ghi chép dày cộm mình nhặt được ở bệnh viện vào ngày một tháng mười một văng lại cho Hanma. Hắn nhận lấy giắc vào cái túi bên hông, là mang hộ Kisaki từ khi xuất hiện.

Sáng sớm, Hakkai vẫn còn đang ngủ mơ trên giường bị đánh thức bởi tiếng gầm rú của Taiju. Anh ấy gọi Yuzuha, nhưng vì ở phòng bên cạnh nên Hakkai nghe rất rõ.

Anh lười biếng ra ngoài vệ sinh cá nhân, định bụng sẽ đến nhà Mitsuya mà ngủ tiếp. Nào ngờ, anh nhìn thấy người khách này thật là quen.

Sanzu Haruchiyo.

Hai người họ ngồi đối diện nhau trong sảnh chính nhà Shiba, đằng sau Haruchiyo còn có Koko và Inui. Vẻ mặt của Taiju trông tệ cực kỳ, liên tục đổ mồ hôi, đôi mắt biết hét, chiếc môi gầm gừ mấp máy tên của hai đứa em duy nhất của mình.

Hakkai hơi giật mình, đứng yên ở xa dù chẳng nghe được gì.

Cái vẻ mặt sợ hãi đó đáng ra là của anh và Yuzuha mới đúng. Hai chị em anh đã làm gì lại khiến anh ấy dùng vẻ mặt ấy mà nói đến?

Tới khi bình tĩnh trở lại, định đóng cửa rời đi thì anh cảm nhận được đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy đang chiếu lên người mình. Hakkai theo phản xạ nhìn Haruchiyo, nhìn thấy hắn quay sang nói gì đó với Taiju.

"Có thể gọi em trai mày vào đây không?"

Taiju nhìn Hakkai đang ở cửa kéo, như chẳng biết anh đứng đó từ trước mà giật mình một cái. Đôi mắt anh hơi hạ xuống, nhẹ giọng bảo Hakkai hãy vào và ngồi xuống.

Cả Yuzuha mang bánh trái và trà vào cũng bảo cùng ngồi xuống.

Đầu tiên Haruchiyo đối diện với Hakkai, ánh mắt xa lạ quyết đoán.

"Tao chỉ có một đề nghị, có chuyện gì mày hãy tìm đến tao. Đừng làm phiền Boss."

Hakkai chợt ngồi thẳng lưng, tất nhiên biết Boss mà hắn nói đến là ai. Anh đã cố ý không muốn cho tên này biết. Nghe bảo Takemichi và Sanzu ở cùng nhau, có lẽ muốn giấu cũng không phải điều dễ dàng gì.

"Tao… tao sẽ không… tìm cậu ấy nữa đâu…"

"Phạm Thiên sẽ không động đến Toman. Tuyệt đối. Coi như đây là thỉnh cầu của tao."

Giống với những gì Takemichi đã nói.

Đêm hôm qua, anh đã nhận ra được vài điều. Bản thân cũng vạch ra một mức độ giới hạn đối với Takemichi. Takemichi cứu gia đình của anh, cũng như cả dòng họ Shiba này. Sau khi trở về trên chiếc giường, cùng Yuzuha trò chuyện, anh đã rất hối hận với yêu cầu mình đưa ra, cả cái yêu cầu ích kỷ rằng đừng cho Sanzu biết.

Chỉ có cảm giác sợ hãi, anh không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của cậu thêm một lần nào nữa. Không muốn nhìn thấy cậu vì gia đình anh hay vì bất kỳ ai mà phải đổ máu nữa.

Takemichi, cậu ấy đáng được hạnh phúc.

"Hãy bảo vệ Takemichi, Sanzu. Bây giờ chỉ có mình mày có thể làm điều đó, nhỉ? Cả Koko và Inui, hãy cố gắng bảo vệ Boss."

Haruchiyo: "Mày… đang nói cái gì vậy?"

"Không có. Nếu tao không gặp Takemichi mà cậu ấy sẽ an toàn thì tao chấp nhận."

Dù sau đêm qua, dẫu đã gần một giờ sáng cả anh và Taka-chan đều muốn xách xe chạy đến bên cậu ấy. Cùng trò chuyện, cùng ngỏ lời mời đi chơi vào ngày giáng sinh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net