Chương 92: Tại sao Taiju lại tìm đến Phạm Thiên? (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự mình lái xe khỏi dinh thự, đầu óc Taiju rối bời. Cứ nghĩ sẽ giúp được hai đứa, cho hai đứa thấy mình đã thay đổi như thế nào, nhưng lại đẩy Hakkai và Yuzuha vào nguy hiểm một lần nữa.

Đậu xe bên lề đường, Taiju đấm thật mạnh vào vô lăng. Hắn biết cách dùng tiền, nhưng kiếm tiền thì... cơ bản vẫn còn nghiệp dư. Taiju nhớ lại thời gian đó, lúc hắn là tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười, phụ tá đã mang về cho hắn một số tiền khổng lồ. Tự hỏi, làm sao tên đó có thể kiếm ra tiền nhiều như thế nhỉ?

"Ô, Boss cũ."

Cửa xe bị gõ ba cái, kéo Taiju khỏi cơn phẫn nộ không đâu. Hắn nhìn thấy Koko đang cười với mình. Dù gì cũng là người quen, chào hỏi một chút.

Nhưng chưa kịp nói câu nào, Koko đã bị gọi đi mất. Hắn biết người kia, Sanzu Haruchiyo.

"Koko, tao muốn gặp Sanzu."

Haruchiyo vẫn luôn sẵn tinh thần đón tiếp Taiju. Hanma xoay người lấy cho hắn cái ghế sau đó tiếp tục cắm mặt chơi game. Cả bọn đang ở trong quán nước quen thuộc.

Kẻ nói ra ba chữ vật thí nghiệm là Sanzu, cho nên hắn không ngần ngại nói về chuyện mình đã bị lão ta lừa như thế nào, Hakkai và Yuzuha bị lão ta dùng để uy hiếp hắn ra sao, còn cả bảng xét nghiệm máu của Hanagaki. Nghe đến cái tên này, hắn thấy người đàn ông trước mắt thay đổi sắc mặt. Taiju lấy ra bảng xét nghiệm máu của Takemichi đưa cho Haruchiyo.

"Hanagaki, bây giờ vẫn theo con đường bất lương à?"

"...? Nói như kiểu mày biết đó là ai."

"Tao biết mà? Hanagaki là người đã cứu tao ra khỏi vũng lầy của bạo lực."

Giọng Taiju tuyệt đối dịu dàng, là dành cho người hắn đang nói đến, còn mang theo một nụ cười không bình thường. Haruchiyo thì có vẻ hơi rối loạn, từ từ ngồi thẳng lưng.

"Mày... đang nói về giáng sinh của năm năm trước?"

"Đúng rồi, nhưng tao nhớ mày chẳng có mặt ở sự kiện đó? Chỉ có anh em nhà tao, một vài tên của Toman, nhưng không có mày."

Trước khi giao đấu với nhau, à không là sau khi Mitsuya thiết lập khế ước hòa bình, hắn đã âm thầm điều tra về Toman, tuy chỉ là những kẻ trẻ hơn hắn chỉ một hai tuổi nhưng chỉ toàn là những nhân vật máu mặt. Ngoài Mikey hắn còn để ý một người, đó là Hanagaki Takemichi, người được cho là trung tâm của tất cả cuộc chiến với Toman.

"Tao có mặt ở mọi sự kiện."

Để quan sát và canh chừng Takemichi.

"Thế sao? Vậy thì có lẽ nói cho mày cũng không phải là tệ."

"Mày muốn tìm đến Phạm Thiên còn nói là tệ? Xem là tệ thì-." Haruchiyo nhất thời ngậm miệng, ít nhất phải moi lấy một ít thông tin ít ỏi: "Mày nhớ đến nó, nhớ đến Boss của tao, bằng cách nào."

Taiju không che giấu: "Từ hành động kiếm tiền nghiệp dư của tao, và từ... lão già đó."

Haruchiyo nhíu mày: "Lão ta làm gì mày rồi?"

"Chỉ lấy mẫu máu xét nghiệm. Còn có cả Yuzuha và Hakkai cũng bị..."

"Nên cẩn thận thì hơn. Chẳng biết lão sẽ xuất hiện từ cái xó nào để bắt mày đâu. Còn anh em của mày, cả mày nữa đã luôn nằm trong sự bảo hộ của Phạm Thiên."

Cho nên anh mới đánh hơi được chuyện này nhanh đến thế.

Taiju không hiểu, cuộc sống của hắn từ lúc nào đã nằm dưới sự giám sát của Phạm Thiên? Không lẽ đây là lý do chẳng ai dám tìm đến hắn, mà chỉ có hắn đi tìm người?

Nhìn tên có mái đầu trắng xanh bị suy nghĩ nông cạn nặn đến méo mó, Haruchiyo lên tiếng.

"Mày chẳng cần phải quan tâm, cứ an tâm mà sống."

"Không lẽ... thật sự tao đã chết một lần?"

Bây giờ chính anh mới bị hành hạ đến rụng người.

"Lão ta đã nói gì với mày thế?"

Chuông điện thoại vang lên, từ Mitsuya báo rằng Hakkai và Yuzuha bị nhóm người lạ tấn công. Đúng với lão già kia nói, bọn chúng cẩn thận dùng kim tiêm còn mới mà lấy máu của hai đứa. Taiju cảm thấy hôm nay đến đây thôi.

"Chúng ta gặp nhau sau đi, tao phải đi xem tình hình của Yuzuha và Hakkai như thế nào."

"Không có gì muốn đưa cho Kisaki sao?" Hai mắt Hanma vẫn dán vào điện thoại, vô ưu nói.

Taiju giật mình sực nhớ, móc mất tờ giấy mình lấy được văng đến cho hắn. Hanma buông điện thoại xếp lại xấp giấy, nhìn Haruchiyo nói.

"Máu của Boss thì Kisaki đã có rồi."

"Kisaki lấy bản ADN máu làm gì?"

"Đừng bảo mày không biết là mình hỏi nhầm người." Hanma cợt.

Buổi tối, tất cả tụ họp với nhau một lần nữa. Taiju ngẩn người một chút, bọn chúng vào nhà hàng với cái bộ dạng đó sao? Ngoài Sanzu và Koko ra thì chẳng có tên nào là sạch sẽ, cả người lấm lem máu tanh, hắn còn thấy Inui lười đến độ đưa lưỡi liếm dấu máu bên mép miệng, bị Koko lấy khăn vừa lau vừa cằn nhằn. Hanma thì đón lấy phần ăn của nhân viên vừa mang đến ăn như đỉa đói, miệng luyên thuyên về cái nhiệm vụ cả bọn vừa làm.

Nhìn chả có cái gì là bình thường, trong khi Taiju ăn mặc chỉnh tề như thế, còn rất ra dáng một quý ông dù hắn chỉ mới có hai mốt.

Sanzu gạt đi sự điên khùng của lũ người vừa tắm trong biển máu và bạo lực, hướng tới Taiju để nghe những gì cần nghe.

"Nói tao nghe xem."

"Sao mày nói sẽ dẫn Hanagaki đến?"

Anh im lặng, hai người đang giận nhau. À không, chỉ mình anh giận cậu thôi.

"Boss của tao hôm nay không được khoẻ. Vào vấn đề chính đi."

Trước khi nói về vấn đề bỗng nhiên Taiju biết về sự xuất hiện của Takemichi trong giáng sinh năm năm trước, hắn muốn làm việc cho Phạm Thiên, hắn muốn mượn tiền. Haruchiyo có đề cập đến chuyện này từ trước khi trở về từ bãi bowling cùng Takemichi, là sau đó anh liền tạo dựng một sự việc tình cờ rồi gặp hắn. Nhưng anh vẫn muốn hỏi.

"Lý do mày tìm đến Phạm Thiên là gì, điều kiện của lão ta tốt hơn Phạm Thiên nhiều. Lão ta là một tổ chức đội lót tấm màn làm ăn hợp pháp, nhìn qua nhìn lại tốt hơn Phạm Thiên bội phần."

Khác với tưởng tượng của Haruchiyo, nhìn hắn có vẻ biết suy nghĩ và quyết đoán hơn lần trực tiếp gặp mặt đầu tiên. Anh còn thấy cái vẻ bạo lực của trước đây đang dần hiện hữu lên khuôn mặt của hắn. Taiju chỉ cười nhẹ một cái, một bên mép môi nhoẻn lên, thoáng qua nham hiểm bao phần.

"Phạm Thiên chẳng khác Hắc Long của tao là mấy đâu. Thậm chí, tao có thể mài dũa lính của Phạm Thiên trở thành một đội quân. Cái này để trao đổi, được chứ?"

Cái câu này, thật giống với của ai đó. Anh day day mi tâm, những tên này sao lại có thể dùng những điều kiện trao đổi máu chó quan trọng với Phạm Thiên, để rồi yêu cầu anh cống nạp chúng? Anh đã hứa với Takemichi là sẽ không mang ai vào nữa rồi.

"Đừng nói với tao mày định vào Phạm Thiên?"

Taiju lắc đầu.

"Không có, tao muốn trở thành đối tác của Phạm Thiên. Tao nhìn thấy Phạm Thiên có thể bảo vệ được Hakkai và Yuzuha, vì... ở Phạm Thiên có Hanagaki. Tao muốn gặp lại cậu ấy."

"Làm gì?"

Haruchiyo như bị động trúng dây thần kinh nhảy. Tên này chỉ mới nhớ đến Takemichi thôi, từ bao giờ lại sử dụng cái điệu bộ dịu dàng đó dành cho cậu, hắn chẳng phải là một tên bạo lực thô thiển với bất cứ ai sao?

"Sao chúng mày tên nào cũng muốn gặp Boss thế? Boss mệt rồi. Phạm Thiên có phải sân chơi đâu." Câu cuối bị anh ém đến nhỏ rí, bộ dạng nhỏ nhen đặt luôn hai bàn chân lên ghế.

Móng tay bị Haruchiyo cắn đến cùi, nghĩ lan man nhiều chuyện. Anh nhớ mà, cậu ấy đúng là trở thành trung tâm của mọi sự kiện lớn đấy, nhưng không phải ai ai cũng yêu thích như thế ngoài Toman và một số thành viên cống nạp thêm. Nhưng Taiju, hắn còn cảm thấy rất hổ thẹn khi bị Takemichi hạ gục mà.

"Hanagaki cứu rỗi cuộc đời tao, tao đã nói."

"Lão ta đã nói gì với mày." Vẫn là nên quay về vấn đề chính.

"Lão nói về một người cứ ngỡ tao chẳng biết là ai, nào ngờ chính là ân nhân mà tao đã cứu gia đình tao vào năm đó. Tao còn nhớ rất rõ sự đau khổ và tội lỗi khi bản thân có ý định giết hai đứa em của mình."

Đúng như Haruchiyo đoán, lão ta biết về Takemichi, có khi là cả khả năng vượt thời gian của cậu. Nếu như ông ta kể lại cho Taiju chuyện đó, có thể kết luận lão là một người giống với anh, không bị ảnh hưởng bởi dòng thời gian. Nhưng, sự kiện xung quanh cuộc đời của những thằng bất lương thì liên quan gì đến ông ta?

"Ông ta như thế biết cuộc đời của tao đã diễn ra như thế nào, thuật lại từng chi tiết nhỏ. Lời nói ông ta như mang theo sự mê mị, khiến tao cảm thấy nó rất chân thật. Mãi đến cuối, khi tao dùng nắm đấm của mình đánh một tên thuộc hạ của ông ta gục xuống, rồi hắn đứng dậy như một cái xác sống. Tao ngẩn ngơ, nhận ra người này rất giống với kẻ mà ông ta kể."

Hắn cởi áo khoác, vòng dải trắng ở lưng bụng.

"Tao còn bị đâm một nhát, nhưng không trúng chỗ hiểm. Nhưng nó làm tao nhớ đến khoảnh khắc đó, khi Yuzuha cầm dao muốn giết, tao đã được người đó cứu như nào... bây giờ thì tao cũng nhớ ra lý do mình phiêu bạc bên ngoài năm năm là gì."

Sự kiện năm đó, ngọn nguồn xuất phát từ tham vọng với Hắc Long của Inui, và sự tài trợ vô hạn của Koko. Hai người đang cãi nhau với Hanma, nghe Taiju nhắc đến chuyện cũ ngẩn người nghe và nhớ. Bọn họ cũng cảm nhận được cái dòng suy nghĩ lạ lẫm về cái người tên Hanagaki Takemichi.

Takemichi sau đó trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một, bởi sự bổ nghiệm của Inui. Cậu thần ra, chớp mắt vài cái, từ từ xếp lại dòng suy nghĩ mơ hồ đến rõ ràng.

"Hanagaki Takemichi? Tổng trưởng đời thứ mười một của Hắc Long?" Trong khi ấy cậu vẫn chỉ là một thành viên quèn của phiên đội một.

"Tao được nghe kể lại, mày đã bổ nhiệm nó giống với tao đúng chứ?" Taiju hoà mình vào dòng suy nghĩ của hai tên đầy tớ cũ.

"Sao có thể, trước giờ tao cứ nghĩ... Hắc Long đã tàn lụi sau đời thứ mười."

Koko nhìn Haruchiyo thản nhiên nhấp cafe, ngắm quang cảnh phố đêm bên ngoài chẳng mảy may gì đến ba người. Làm anh nhớ đến cái lần gặp lại sau bao nhiêu lâu, câu hỏi đầu tiên Haruchiyo dành cho là có biết tên của tổng trưởng mười một đời Hắc Long hay không.

"Haruchiyo... mày... có vẻ như mày không giống như tụi tao?"

Nhận ra vấn đề nhanh như thế mới đúng là thần đồng kiếm tiền Kokonoi Hajime. Haruchiyo bất cần nhìn Koko, khẽ gật đầu.

"Tao luôn bên Boss, luôn bảo vệ cậu ấy. Điều đó đã chứng minh rõ tao khác tụi mày như thế nào."

"Mày sống với Boss bao lâu nay chỉ vì mày nhớ rõ cậu ấy là ai? Còn biết rằng-"

"Tụi mày đã quên đi cậu ấy như thế nào."

"Vô lý, một người vĩ đại như vậy, sao có thể bốc hơi khỏi ký ức người khác một cách như thế? Hanagaki Takemichi, tao muốn gặp Boss."

Anh khinh khỉnh nhìn Koko, mới Taiju đây giờ đến lượt nó. Không hiểu anh nói gì à? Haruchiyo còn... đang giận Takemichi lắm. Dù chỉ là... tự mình giận dỗi mà thôi.

"Xùy, Boss không khoẻ."

"Sao mỗi lần tụi tao muốn gặp Boss lại kỉnh lên thế, đâu phải Boss của riêng mày đâu? Tao nữa, tao cũng muốn gặp Boss."

Hanma nhìn vẻ mặt chiếm hữu hiện rõ của Haruchiyo mà giở giọng trêu chọc. Thật giống với hắn, cái ánh mắt và cảm xúc mà hắn dành cho Kisaki.

"Boss là của tao mà. Là chúng mày quên cậu ấy còn đòi hỏi cái gì. Người cống nạp tụi mày là tao, ngoan ngoãn nghe lời đi... mà sao cứ lảng sang chuyện khác thế? Đang bàn về lão già khốn kia mà."

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cái tên trong màn hình khiến Haruchiyo do dự đôi chút. Koko nhìn anh nhíu mày, làm màu cái gì thế? Làm việc với nhau, Koko biết rõ tên này cuồng điên Takemichi như thế nào, à phải là Boss mới đúng.

Haruchiyo bắt máy, chưa đến một giây sau đầu bên kia liền mất kết nối. Điện thoại Haruchiyo bày bừa trên bàn, khi chuông reo bốn cặp mắt đều hướng về màn hình sáng, về cái tên còn gắn thêm trái tim đỏ chói đằng sau.

Bốn kẻ ăn ý nhìn nhau, im lặng. Nhờ đó mà nghe rất rõ tiếng súng nổ, sau đó là trạng thái mất kết nối.

"Mẹ kiếp!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net