Chương 95: Nhật ký hình thành từ khi gặp Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật xin lỗi mọi người vì dạo này đăng chương trễ nha:((

Học quên giờ giấc nên ngốc ngốc thế đó.

___

Mọi người tự hỏi tại sao Draken đột nhiên muốn tranh giành Takemichi với Mikey, người mà anh kính trọng và yêu quý? Tất nhiên chẳng có gì mà tự nhiên cả.

Draken chẳng biết sau ngày chạm vào chiếc Bab, cả người như bị tích một luồng điện, bỏ luôn công việc ở tiệm sửa xe bao ngày mà đi tìm xem ai mới là người sở hữu chiếc xe đó.

No.1 Phạm Thiên, Hanagaki Takemichi.

Một thằng con trai tầm thường chẳng có gì nổi bật, vẻ ngoài ngu ngơ ngốc nghếch, vẻ chỉ mang được một vài nét đặc biệt khác người chả giống gì như trong mô tả. Mái tóc đen dài không có gì là ra dáng bất lương, thân người thì gầy gò ốm nhách chả khác gì kẻ nghiện.

Hắn ta có một thứ khiến anh phải động lòng, đôi mắt màu xanh dương ngọc, có lúc lóng lánh tỏa sáng như mặt biển vào lúc trưa, đôi khi âm trầm tăm tối như làn nước sẫm màu vào đêm đen.

Anh nhìn thấy hắn khóc như một đứa con nít trong công viên dành cho trẻ em, gắt gao ôm lấy thiếu niên tóc hồng đối diện mình. Anh dám chắc, Toman không quen biết gì người này cả.

Vậy mà, cậu ấy nói rất đúng những gì đang trôi theo dòng chảy. Cuộc sống của những thành viên Toman, ngoài ra còn có những người khác liên quan nữa. Biết rõ nơi anh chọn để mở D&D, nơi Mikey làm việc, sự phát triển trong sự nghiệp của Mitsuya và Hakkai, cả một tương lai chắc chắn sẽ xảy ra, Pachin thừa hưởng doanh nghiệp từ bố, Peyan trở thành trợ lý cho Pachin.

Chẳng mấy cảm giác ghét bỏ khi lần đầu gặp mặt, nếu hắn không phải là no.1 Phạm Thiên, còn có Sanzu, tên khốn đã khiến Mikey trở thành trò cười trong đại chiến Tam Thiên.

Tưởng chừng giống như những gì hắn đã nói lúc khóc, rằng hắn yêu quý mọi người trong Phạm Thiên như thế nào. Nào ngờ sóng gió đầu tiên ập đến, Phạm Thiên dùng hết cách để tống Pachin vào tù.

Phải thôi, bọn chúng là tổ chức đánh thuê lớn nhất Tokyo, những thủ đoạn bẩn thỉu để có tiền này chỉ có thể là Phạm Thiên. Sau đó, vì trốn tránh cảnh sát Pachin phải bỏ đi đến giờ vẫn chưa có tin tức, cả ba mẹ của cậu ấy còn đang ở nước ngoài chưa về.

Sự kiện tiếp theo lại liên quan đến Phạm Thiên, Draken đã bị mê hoặc đầu óc, tin rằng chính kẻ đứng đầu Phạm Thiên muốn gây nên chuyện này để tiêu diệt hoàn toàn Toman, tạo nên một Phạm Thiên lớn mạnh mà sau này sẽ không bao giờ có vật cản ngoài ý muốn.

Nào ngờ chính cái bọn làm mờ mịt đầu óc của anh đó lại là kẻ chủ mưu. Bọn chúng hẹn Draken đến sân đỗ xe sau đền Musashi, muốn đâm lén anh từ phía sau. Khoảnh khắc nhìn thấy con dao, tâm anh như chết lặng, nghĩ con dao cứ thế đâm chết mình.

Lúc ấy, một hình bóng nào đó xuất hiện, gào thét thảm thiết tên anh trong không gian của xe cấp cứu. Draken khựng người ôm đầu, một thanh niên tóc vàng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, giống với cái người anh đã thấy trong công viên, Hanagaki Takemichi.

Con dao nhắm đến điểm chí mạng ở bụng. Draken giật mình nhìn sang, thấy hai bóng người một to một nhỏ, kẻ đang nhai takoyaki còn nóng, còn lại đang liếm láp cây kem hương chocolate bạc hà. Draken nheo mắt, anh nhớ bọn chúng.

"Hai trong tứ thiên vương sao lại ở đây?"

"Ủa tính ra tụi tao vừa cứu mày?"

Shion ngốc ngốc cho takoyaki vào mồm, nhìn sang lũ người đang cố gắng nhận diện xem hắn là ai.

"Là, là tổng trưởng Hắc Long đời thứ chín đó!"

Hắn liền tức giận dùng hai ngón tay phóng thanh tre đâm vào một bên mắt của kẻ đang hét toáng lên, vừa cười trong vui sướng khi lần đầu tiên phóng trúng đích, pha một chút nghiêm túc trừng trừng.

Mái tóc hắn không còn thả sang một bên nữa, trực tiếp thả xuống, theo làn gió khẽ bay bay hiện lên hình xăm chữ ký kéo dài xuống cổ.

"Không phải là tổng trưởng Hắc Long đời thứ chín, tao là Shion Madarame, là con chó của Hanagaki Takemichi. Tụi mày mà nói cái danh đó một lần nữa, tao giết!"

Bọn chúng bị dọa đến rợn người, gấp rút mang tên bị chọc đến mù mắt rời đi. Mochi ăn xong que kem vội vàng bẻ khớp tay, lên tiếng.

"Tụi mày động vào Toman mà muốn đi đâu? Phải biết trò chơi cảm giác mạnh này phải đánh cược bằng cả mạng sống chứ?"

Trước mắt Draken, một cuộc hỗn chiến giữa hai và một trăm người. Nhưng, phần thắng thuộc về vị trí của hai tên tưởng chừng đang đi dạo phố ngang qua kia. Draken muốn hỏi bọn chúng, phát hiện Emma đã tìm đến mình, cho nên suy nghĩ nên đưa cô ấy về còn hơn.

"Draken, mày có thể nói những gì mày đã gặp và sắp nhận phải. Còn về lũ này, bọn chúng không phải người của Phạm Thiên. Phạm Thiên không cần mày phải nói tốt, nhưng mày dám bêu xấu Boss, tao sẽ tìm đến và giết mày."

Nói rồi chúng rời đi, tiếp tục hành trình dạo phố khuya với cái thân thể máu me kinh dị.

Ngỡ rằng chỉ có Sanzu là tình nguyện biến mình thành một con chó, không nghĩ đến một à không hai tên ở thế hệ S62 cũng tự biến mình thành một con chó phục vụ cho kẻ đó. Hắn ta làm cách nào mà lôi kéo được những thằng điên đó thế? Cứ nghĩ chúng chỉ trung thành với mỗi Izana.

Bỗng nhiên anh muốn liên quan gì đó với người này, cái người có thể biến một con chó điên như Haruchiyo trở thành chú cún Siba hiền lành, người được mệnh danh là vô địch, thắng cả Mikey ở đại chiến Tam Thiên.

Mặc kệ lời hăm dọa của Mochi, Draken quyết định nói dối về vấn đề mình gặp phải, rằng anh xém bị Phạm Thiên hãm hại đâm lén.

Mikey lúc ấy đã nổi điên lên, một hai muốn tìm đến kẻ mình mới kết bạn để dần cho một trận nhưng anh đã giữ lại. Nếu Mikey vẫn quấy muốn đi, thật sự anh sẽ bị giết chết đó.

Sau đó, lại có thêm một chuyện liên quan đến Phạm Thiên, Mitsuya bị phục kích trên máy bay. Motip quen thuộc đó chính là Phạm Thiên muốn hãm hại các thành viên của Toman. Và Toman tin điều đó. Hôm rời khỏi bệnh viện, nghe bọn lính cũ nói xấu về no.1 Phạm Thiên anh đã không nghe lọt tai nổi mà lấy cớ ra ngoài đón Emma, Hina và Yuzuha.

Rồi ánh mắt anh lại đập vào chiếc xe ấy, là chiếc Bab mà Haruchiyo đã nói. Máu nghề nghiệp làm anh muốn kiểm tra lại chiếc xe một lần nữa, rốt cuộc là giống của Mikey đến mức nào.

Cũng là lần đầu anh gặp Hanagaki Takemichi trong lời đồn, hắn… à không cậu ta trông có vẻ rất rụt rè nhưng ánh mắt lại cực kỳ yêu mến mà nhìn đến, làm anh có muốn tâm tĩnh cũng không được. Đôi mắt đó thật sự rất đẹp.

Lần thứ hai là lúc ở sinh nhật Senju, cậu ấy dính anh như đỉa, nói những lời thật kỳ lạ. Nhưng vòng tay ấy rất dịu dàng và nâng niu, cái báu chặt đến nhăn cả áo kia không chỉ đơn thuần là muốn giữ lấy anh, mà dường như muốn giữ lấy cả tâm hồn của anh. Cậu giống như sợ anh sẽ chết đi, cậu buồn, cả người khác cũng sẽ buồn. Cậu ta đầu tiên vẫn nghĩ đến những người xung quanh anh trước.

Khi nghe báo Emma bị người của Phạm Thiên đánh đến mức nhập viện, điều đầu tiên Draken nghĩ đến chính là ai là kẻ ở đằng sau giật dây. Sau đó đến chuyện Baji gia nhập Phạm Thiên trước sự ngăn cản của Mikey anh cũng quyết định im lặng. Anh muốn xem xem cậu ta định giải quyết chuyện này như thế nào.

Nhưng mà no.1 Phạm Thiên thật sự vừa kín miệng vừa cẩn trọng, sau đó anh vẫn không biết rốt cuộc cậu ta đã làm gì, khiến Mikey từ ác cảm trở thành thiện cảm với cậu ta.

Và rồi, tin đồn D&D bị nổ tung khiến anh bàng hoàng, hơn cả khi biết được người bị thương nặng nhất chính là Hanagaki Takemichi. Nghe bộ ba Hắc Long kể lại là cậu ấy đã đỡ một cú va đầu cho anh Shinichiro. Làm anh nhớ đến quá khứ anh ấy từng bị kéo vào một tình cảnh như thế này, cũng có… ai đó đã cứu.

Mikey nói rằng người đó là Hanagaki Takemichi. Cậu ta luôn xuất hiện ở mọi sự kiện, Draken dám chắc điều đó.

Sao đó, anh và Mikey cãi nhau về chuyện Mikey muốn kéo Baji ra khỏi Phạm Thiên. Cậu ấy muốn gặp Takemichi ba mặt một lời, nhưng anh vì không muốn cậu khó xử nên ra sức ngăn cản, cuối cùng hai người chiến tranh lạnh.

Ngày đón Mikey về từ tiệm thú cưng Peke J, Draken đã nhận tin nhắn từ số lạ, người ấy nói rằng mình chính là Takemichi. Đột nhiên anh mỉm cười. Và rồi với một suy nghĩ hết sức siêu phàm, nhân danh bảo mẫu của Toman, anh muốn tôn Takemichi lên làm anh hùng, một anh hùng thầm lặng.

Sự kiện Halloween đẫm máu ngày 31/10/2005, cậu ấy cũng chính là người đỡ cho Baji nhát dao chí mạng từ Kazutora, cũng là nhân tố làm bản năng hắc ám của Mikey bộc phát.

Anh nhớ rồi, cái người đặc biệt mà Mikey ưu ái suốt mấy năm liền từ cái ngày cậu ấy cứu mạng Shinichiro. Nhưng chẳng viết từ bao giờ, cậu ta trở thành điểm yếu của Mikey.

Lần thứ ba cả hai trực tiếp gặp nhau đó là vào sinh nhật Emma. Cả cậu ấy cùng Sanzu được Mikey mời đến, và lần này là đích thân Takemichi cứu anh khỏi con dao chết chóc một lần nữa. Như biết trước được mọi chuyện, cần tính toán và ứng phó.

"Đừng nói cho Haruchiyo biết nhé. Anh ấy sẽ lục tung cái Tokyo để tìm bọn chúng mất."

Đó là câu nói cuối cùng khi rời đi. Draken cũng muốn nói lại rằng, anh cũng sẽ tìm bọn chúng để dần cho tơi bời. Nếu vừa nãy anh không kéo cậu lại, không chừng con dao đó sẽ đâm chết cậu.

Cuối cùng là đêm hôm ấy, khi Kisaki gọi mọi người đến đền thờ Udagawa. Từ đầu cho đến cuối sự kiện quyết chiến đêm giáng sinh được thuật lại, trong đầu Mikey chỉ có mỗi Takemichi mà thôi.

Draken thở dài, cái người này… dường như gây thương nhớ trong tâm trí của rất nhiều người, nhưng những người đó hiện đang ở đâu? Anh muốn biết quá, muốn biết sau sự kiện giáng sinh năm đó cuộc sống của cậu đã trôi qua như thế nào.

Một tay Mikey chống lên thành giường, thủ pháp nhẹ nhàng nhảy lên, bàn chân mang giày bông nhắm thẳng mặt Draken mà đá.

"Tao đứng đây hơn cả tiếng, sao Kenchin không nhường? Hết thương tao rồi à?"

Draken: Muốn có sao không tự đi giành?

"Tao mệ-"

Anh liền ngậm miệng, nếu bảo mệt, không chừng Mikey sẽ ra lệnh cho Baji và Kazutora cỗm anh đi mất. Hết cách, Draken vỗ vỗ lên đùi mình.

"Mày muốn thì ngồi lên đây, tao cũng muốn đợi Takemicchi tỉnh dậy."

Cả đám ở sofa nhìn nhau, bọn họ cũng thế.

Nhưng… chẳng cần gấp rút đâu. Takemichi, hãy nghỉ ngơi cho thật khoẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net