Chap 10: kinh ngạc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa của lớp tôi được mở ra, cậu trai với mái tóc vàng ngắn được cột nửa đầu và thêm một anh chàng cao lớn bên cạnh, tóc vàng dài thắt bím, nổi bật nhất là hình xăm con rồng ở thái dương trông rất ngầu, chẳng lầm vào đâu được đó là Mikey và Draken.

Đây là phân đoạn hai người họ rủ Takemichi đi chơi thì phải

Mikey cười nói thân thiện.

- Ồ, đây rồi.

Takemichi ngồi đó, khuôn mặt ngơ ngác hoang mang, nhìn rất mắc cười, tôi lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng cười quá lớn

Mikey bước vào lớp.

- Takemichi, đi chơi thôi!

Thầy giáo cũng ngạc nhiên, chẳng thể ngăn được, nhưng vẫn cất tiếng nói:

- Nhưng đây là giờ học mà?

Mikey không quan tâm gì tới thầy. Thản nhiên dẫn Takemichi đi ra khỏi lớp với sự ngạc nhiên của mọi người

Lát sau tôi nghe tiếng dẫm đạp với tiếng hét thảm thiết của mấy tên cấp 3. Dù biết trước nhưng tôi vẫn rất kinh ngạc với nó.

Tiếng chuông vang lên, như truyện thì một nhóm người xúm lại vì vụ Mikey đến đây rủ Takemichi đi chơi.

Tôi cũng muốn nhìn trực tiếp thấy cảnh tượng ấy vì trước đó đã xem phim. Tôi ló đầu ra cửa cười nhè nhẹ, có khi tôi sẽ lên phim không? Ừm vậy thì tôi phải xem phim lại để nhìn tôi trong đây mới được.

Bỗng đám bạn của Takemichi bước qua là tôi biết Hina nữa sẽ đến "Tát" Mikey của tôi.

Vừa nghĩ đến đó thì Hina đã đến thiệt luôn rồi, sắc mặt giận dữ, khó chịu. Nhưng chị vẫn đẹp.

Tận mắt chứng kiến đúng là gay cấn hơn trong phim nhiều

Takemichi thấy Hina, ngập ngùng cười.

-A. Xin lỗi Hina nhé, nay tớ không hẹn hò với cậu được rồi.

Hina nắm chặt tay. Không ngần ngại mà tát Mikey. Tôi nhận thấy Mikey bất ngờ đứng im, mọi người ồ lên.

Nhóm bạn Takemichi vô cùng hoảng hốt, tôi thấy xót Mikey quá đấy. Dù là không phải trong tình cảnh là tôi, nhưng Mikey là nhân vật tôi thích.

Nên tôi cũng đau đau trong lòng ấy. Tôi muốn vào can nhưng nếu tôi vào phá nguyên tác thì nó thay đổi cốt truyện mất.

Takemichi bàng hoàng thốt lên mấy tiếng.

-Hi... Hina!

Hina lập tức nắm tay Takemichi. Cô nói với âm điệu tức giận.

- Đi thôi!

Takemichi ấp ứng, khó xử. Rồi bàn tay to, rắn chắc nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Anh lớn tiếng nói với một chất giọng khó chịu:

- Này! Nhóc kia, tự nhiên đánh người ta rồi chào tạm biệt thế hả? Đừng có đùa!

Hina mạnh mẽ đáp lại, dù tôi biết cô đang rất run rẩy.

-Ai mới là người đang đùa hả?

-Hả?

Draken nghe vậy thì hơi ngỡ ngàng,Hina nói tiếp.

-Tự nhiên xông vào trường người khác rồi lôi người ta đi. Đó không phải chuyện bạn bè nên làm

- Gần đây người Takemichi đầy vết thương, Nếu đó là do mấy người làm tôi nhất định không tha thứ.

Hina vừa nói dứt câu thì Takemichi liền đặt cánh tay của mình lên vai Draken, cuối gầm mặt xuống và nói:

- Xin hãy bỏ ra!

Tôi thấy cả người cậu ấy đang run rẩy vì sợ hãi thì phải? Tôi nghĩ rằng nếu như một người bình thường nào đó khi lâm vào nghịch cảnh này chắc họ cũng sẽ rất sợ hãi

Draken vờ như không nghe được lời vừa nói của Takemichi liền nghiên đầu xuống nhìn cậu ấy với khuôn mặt gắt gạo. Khó chịu:

- Nói gì cơ? không nghe rõ!

Takemichi cố gắng giữ bình tĩnh nói thật lớn:

- Tôi bảo là bỏ tay ra! tên khốn!

Draken đột nhiên nổi gân và cuối mặt xuống thấp hơn nói :

- Cái thằng này ... Nghĩ đang nói chuyện với ai thế hả?

Takemichi hét thật lớn với giọng điệu chắc chắn

- Tôi nhất định sẽ không buông cô ấy một lần nào nữa!

Draken khó hiểu nhìn cậu

- hả? Một lần nữa?

Nãy giờ Mikey không hề nói gì chỉ đứng yên quan sát, cuối cùng cậu ấy cũng chịu cất tiếng nói

- Ôi chà, cứ nghĩ là có thêm một người bạn, thật đáng tiếc. *Mikey vừa cười vừa nói

Vừa nói dứt câu , bổng chốc nụ cười ấy trên khuôn mặt cậu lại biến mất,anh ta liền quay sang nhìn Takemichi đang đứng với một khuôn mặt đáng sợ hỏi:

- Giờ thì ... Cậu muốn chết như thế nào?

Takemichi chưa kịp phản ứng với câu hỏi của anh ta liền từ từ từng bước đi đến chỗ bọn họ

Anh ta vừa đi vừa lắng nghe Takemichi nói:

- Xin hãy .... Xin hãy hứa với tôi một điều

Hai người họ chưa kịp phản ứng lại thì Takemichi nói tiếp :

- Tuyệt đối không được động vào Hina

Khi cậu ta vừa thốt ra những lời như vậy khiến cho Hina ngạc nhiên còn Mikey thì vừa giơ nắm đấm vừa nói:

- Hả! Ai biết...

Nấm đấm đột nhiên dừng lại và hạ xuống Mikey cười nói:

- Đùa thôi

Tuy là tôi đã xem được cảnh này rồi nhưng mà khi coi trực tiếp như thế này chắc có ngày tôi đột quỵ chết mất thôi!

Tôi vừa coi mà toát hết cả mồ hôi từ lúc Hina xuất hiện đến giờ luôn rồi

Mikey đánh lên vai Takemichi rồi nói:

- Takemichi đúng là đồ ngốc!

Mikey từng bước đến chỗ đựng giày của trường rồi đột nhiên dừng lại ,nhìn về phía Takemichi, cười nói:

- Làm sao tôi lại động tay chân với con gái được

Nghe câu nói ấy tôi cảm thấy thật là ấm lòng làm sao

Nghe Mikey nói vậy Takemichi liền thở phào nhẹ nhõm, Draken hỏi cậu rồi gác tay lên vai của Takemichi

- Takemichi... Cậu dám đe doạ tôi nhỉ

- X-xin lỗi *Takemichi*

Draken cũng chấp nhận lời xin lỗi ấy của Takemichi, anh từ từ đi đến chỗ Mikey đang đứng quay lại nói với cậu:

- Cậu làm tôi bất ngờ đấy

Sau khi việc này kết thúc, đám người kia cũng giải tán đi hết và tôi cũng chẳng còn gì để xem nữa nên tôi đành đi lại chỗ của mình ngồi học cho đến khi tan học mà thôi

Ngồi chờ mòn mỏi cuối cùng thì tiếng chuông tan học cũng reo lên. Cuối cùng thì cũng đã kết thúc tiết học mà tôi vô cùng ghét rồi

Tôi đi ra sân trường thì thấy một chiếc xe hơi giống hệt chiếc xe hồi sáng mà cha của nguyên chủ trở tôi đi học, đang đậu ngay trước cổng trường

Có lẽ nào ông ấy lại đến đây để đón tôi về nhà chăng? Ông ta bước xuống khỏi chiếc xe ấy, thấy tôi ông liền vẫy tay chào

Tôi chạy lại chỗ ông ấy đang đứng

- Lên xe đi ta chở con về

Tôi không ngần ngại vừa nói vừa bước lên xe:

- vâng

Đến nơi ông ta lại làm tôi kinh ngạc một lần nữa.....

__END CHAP 4__
_________________________________________

Tui có viết bộ này trên Manga toon luôn á, ai có tải app đó thì có thể qua ủng hộ cho tui được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net