Chap 11: A bland black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa xe rồi bước lên, ông ấy vừa lái vừa nói chuyện với tôi:

- Hôm nay, con học tốt không?

Tôi cười đáp:

- Dạ ổn

Ông ấy đáp lại tôi:

- Vậy à?
- thế thì tốt rồi

Bước xuống xe đối diện tôi là một ngôi nhà khá to

Tôi mở to mắt nhìn, chưa kịp biết đây  là đâu thì ông ấy cất tiếng nói:

- Từ nay con sẽ sống ở đây với ta

Giọng nói của ông vừa ôn nhu vừa lịch lãm, tao nhã bước xuống xe. Tôi rất ấn tượng với phong độ đó.

Khuôn mặt ông ấy chắc hồi xưa cũng là cực phẩm đây.

- Nhưng còn đồ đạc của con thì sao? để con về lấy đồ và dụng cụ học tập nhé,cha có thể đưa con về nhà cũ không? * Tôi ấp úng hỏi*

- Con không cần nghĩ nhiều về những chuyện đó đâu, ta đã sắp sếp tất cả đồ đạc của con qua bên nhà ta lúc con còn đang ở trường rồi *Bố Jin*

Tôi hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời ông:

- Vâng...

Ông ấy từ từ bước đến mở cửa cho tôi vào nhà rồi nói:

- Con vào trong tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm

Tôi đáp:

- Vâng ạ

Tôi vừa đi vừa ngắm  nhìn căn nhà mà mình sẽ sinh sống về sau, nó khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Ở sân sau có một khu vườn tuyệt đẹp với nhiều đóa hoa xinh xắn, trong đó tôi chỉ  biết mỗi loài hoa hồng đỏ với ý nghĩa biểu tượng của sự lãng mạn trong tình yêu, thể hiện tình cảm sâu đậm mà bạn dành cho người ấy.

Haizz chắc tôi phải ngu ngốc lắm mới không biết những loài hoa xinh đẹp kia tên gì

- whoa!

Tôi muốn ngắm nhìn chúng mãi như này nhưng mà trước mắt thì tôi phải giải quyết cái bụng đang kêu ầm ầm này của tôi đã

Thấy tôi cứ đứng nhìn khu vườn mãi mà không chịu đi tắm cha  liền bảo khiến tôi giật mình

- con đứng đơ ra đó làm gì thế?cũng không còn sớm nữa con nhanh tắm đi kẻo bị cảm bây giờ đấy

Tôi nghe vậy thì lập tức đáp:

- À vâng, con thấy vườn hoa kia đẹp quá nên chỉ đứng lại ngắm nhìn nó một chút

Nói rồi tôi chạy đi tìm phòng tắm. Xong xui tất cả tôi đi xuống phòng bếp ăn tối cùng cha,  tôi thấy căn bếp này  trông khá ngăn nắp và sạch sẽ.

Tôi  chạy đến chiếc bàn đang chứa đầy những món ăn, trong nó thật hấp dẫn quá đi

Ông cười nói:

- Mau ngồi xuống ăn đi nào

Tôi không ngần ngại, liền ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức bữa ăn tối của chúng tôi.

Tôi và ông ấy suốt bữa ăn chẳng nói một câu nào nhưng cũng tốt vì tôi cũng chẳng biết nói gì ngoài việc ăn

Bầu không khí thật sự rất ngượng ngùng khiến tôi cảm thấy khó chịu nên tôi đã nhanh chóng ăn thật nhanh rồi đi vào phòng của mình

Tôi đóng cửa phòng lại và lập tức chạy đến chiếc giường

Vừa mới nằm xuống thì hệ thống lại xuất hiện nói với tôi rằng:

- Chuyển qua nhà mới cô thấy như thế nào ?

Tôi nhìn anh ta trả lời:

- Cũng bình thường thôi

Anh ta đáp lại tôi với giọng điệu hơi thất vọng:

- Chỉ có vậy thôi sao?

Tôi đáp:

- Chứ anh muốn sao nữa đây?

À anh ta xuất hiện tôi mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng đó là mấy bữa nay tôi quên mất là phải nâng cấp cho bản thân mình, nên tôi liền bảo với hệ thống rằng:

- Giờ tôi muốn nâng cấp bữa giờ tôi quên mất về việc này luôn rồi

Hệ thống đáp:

- Được thôi

Anh ta lại đưa tôi vào một không gian ba chiều ấy nhưng khi tôi nhìn khung cảnh xung quanh tôi, chỉ có một màu đen không lối thoát kia trông thật nhạt nhẽo, tôi quay qua nhìn hệ thống hỏi:

- Anh có thể biến chỗ này thành một cái gì đó cho nó sinh động hơn được không? Chứ chỉ có một màu đen như này thì thật là nhàm chán đi mà...

__END CHAP 11__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net