Chap 9: Âm thanh lớn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông đứng đơ người một lúc lâu với đôi mắt mở to chứa đầy sự ngạc nhiên. Chắc có lẽ lần đầu tiên nguyên chủ của tôi đối xử với ông như người nhà vậy.

Thì cũng đúng thôi vì ông là người cha mà nguyên chủ hận nhất trên đời.

Sau một hồi suy ngẫm ông ấy nói:

- Cha thấy ở đây không đầy đủ tiện nghi và thoải mái lắm. Trong khi cha có thể cho con sống trong một ngôi nhà rộng rãi, tiện lợi đầy đủ hơn, con thấy sao?

Hệ thống đột nhiên xuất hiện thầm thì vào tai tôi.

|Nhiệm vụ thứ ba: đồng ý lời mời của cha nguyên chủ
-Phần thưởng: 100 điểm|

Khi nghe vậy tôi cũng đành đồng ý

-Vậy cũng được thưa cha

Ông cười dịu dàng. Như thể rất hài lòng về câu trả lời của tôi. Sau đó ông ta chào tạm biệt tôi rồi ra về

Ôi trời lần đầu tiên tôi mệt như này đấy! Hệ Thống xuất hiện nhìn qua, nhìn lại. Tôi đưa mắt nhìn thì đột nhiên anh ta dừng lại rồi cất tiếng

| Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ ba
- Bạn nhận được 100 điểm|

- ò,cảm ơn *Jin*

- Nhiệm vụ thuận lợi ha? *Hệ thống*

Tôi gục đầu

- Người mệt là tôi và giờ tôi muốn nhanh chóng quay lại cuộc sống trước kia của mình

Hệ Thống điềm tĩnh nói:

- Không có sự lựa chọn nào khác đâu cô gái ạ

Tôi thật sự quá mệt rồi mà. À Khoan đã tôi mới nhận ra ngày mai tôi cũng phải làm những nhiệm vụ khác nữa. Nghĩ lại chán.

Tôi bước vào phòng, đi thẳng đến chiếc giường thân mến.

Tôi thở dài mệt mỏi. Hệ Thống mới bảo tôi.

-Không đi tắm sao?

Tôi đứng phắc dậy

- À Quên nhỉ. Cảm ơn nhá.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong tôi lên giường và ngủ một mạch tới sáng

Sáng hôm sau tôi chuẩn bị đến trường thì có một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà, thì ra là cha nguyên chủ đến rước tôi đi học

-Xin chào? Cha đến đây làm gì vậy ạ? *Tôi gượng gạo hỏi*

- Hôm nay ta chở con đi học nhé? *Bố Jin*

Tôi cũng nghe lời cha bước lên xe. Ngồi ngay ngắn chẳng dám cựa quậy, nếu lỡ làm xước một chút thì không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền để đền lại đây.

Suốt quãng đường tôi và ông ấy ko nói lời nào, bầu ko khí quá yên tĩnh đến mức ngột ngạt. Đến nơi tôi bước xuống xe. Mọi người trong trường nhìn tôi với đôi mắt kinh ngạc, cũng đúng thời này có xe hơi là giàu lắm rồi.

Họ bàn tán gì tôi cũng không biết nữa. Chỉ nghe tiếng xì xào từ người này đến người nọ.

Tôi vào lớp vừa để cặp xuống ghế thì hệ thống lại hiện lên trước mặt tôi.

Chắc là lại đưa cho tôi một nhiệm vụ nào đó nữa đây. Hệ thống mà làm như ma vậy, cứ ẩn ẩn hiện hiện.

- Làm nhiệm vụ nữa hả? *Jin*

Hệ thống đáp lại tôi:

- Cô muốn làm nhiệm vụ đến vậy à?

- Chứ không giao nhiệm vụ thì đến đây làm cái gì???? *Jin*

- Hôm nay tôi khá là rảnh rỗi đến mức tôi cảm thấy nó rất nhàm chán

- Nên tôi đến đây có việc gì làm hay không *Hệ thống*

- Ở đây không có việc gì cho anh làm đâu *Jin*

Tôi nói với anh ta được một chút thì lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông vào học. Tất cả các bạn học đều nhanh chóng đi vào lớp của mình

- Thôi tôi phải học rồi, không nói chuyện với anh được nữa đâu *Jin*

- Vậy tôi đi đây, tạm biệt *Hệ thống*

Anh ta lại biến mất thêm một lần nữa.
Tôi đang học thì bỗng nhiên ở ngoài hành lang phát ra một âm thanh rất lớn.
Khiến cả lớp tôi dần chuyển sang sự chú ý về âm thanh ấy

Khi âm thanh đó vừa kết thúc thì....

__END CHAP 9__
_________________________________________

Có mấy bạn nói với tui là truyện nghiêm túc quá đọc sẽ chán nên tui định cho cái gì đó gọi là hài hước, các bạn thấy được không^_________^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net