Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, chiều gió mát, tôi đi dạo cho tâm hồn thư thái sau những buổi tra tấn lỗ tai của Mom dành tặng cho tôi về việc thích làm Tomboy. Thật tình, trong một gia đình gia giáo, Dad là chủ khách sạn nổi tiếng, còn Mom là một luật sư kì cựu mà lại đẻ ra đứa tính nam chẳng ra nam, nữa chẳng ra nữ như tôi. Mom thường kêu ca" Nếu tiểu Hy không phải là đứa cứng đầu, thích làm con trai thì tốt biết mấy". Đúng như vậy, từ đầu đến chân tôi đều ổn cả. Làn da trắng mịn, đôi mắt to, tròn trông thật dễ thương. Chân thon dài, dáng người mảnh mai, tôi sở hữu chiều cao khá tuyệt vời 1m68. Ngoài da, mái tóc vàng, dài đến hông càng tô thêm vẻ quyến rũ của tôi (Thực ra tôi đã định xén đi từ lâu nhưng Mom dọa nếu tôi dám động vào nó , sẽ cạo chọc đầu cho đi tu luôn). Woa! Tôi quả là một cô gái khá hoàn mĩ. Khi đi học, bà bắt tôi phải tỏ ra duyên dáng, không thì bị đuổi khỏi nhà. Vì thế mà tôi là Idol trường cấp ba Minh Khánh, biết bao nhiêu nam sinh sẵn sàng vì tôi mà hi sinh tất cả. Haiz! Câu chuyện về Lâm Tử Hy tôi còn dài lắm! Hãy nhìn tôi bây giờ này, Hotgirl của Ấn Sương đấy, chẳng khác nào một tên công tử bột đang dạo phố, lừa mấy bé fan girl sập bẫy. Tôi đội chiếc mũ le, che đi mái tóc vừa búi lên thật gọn. Diện chiếc áo phông nam, quần thô đen, chân đeo dài thể thao. Cộng với nước da trắng mịn cũng khiến những cô gái đi đường ngất ngây. Khà Khà! Trình độ của tôi đâu có tồi. "Oái! Tên trộm kia, đứng lại ngay!" Trong khi tâm hồn tôi đang lơ lửng trên mây thì nghe phong thanh có tiếng kêu cứu.

Tôi định thần lại, thấy nam sinh mặc đồng phục trường Minh Khánh vô cùng đẹp trai, trông quen quen đuổi theo một tên trộm. Hai người họ chạy với tốc độ kinh hồn. Người ta thường nói thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp, mặc dù tôi là người có võ nhưng biết làm sao được, tên đó mặc đồng phục trường tôi, làm sao tôi có thể...Chẳng may bị phát hiện thì coi như tiêu luôn. Nghĩ đoạn, tôi nhắm mắt cho qua, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của nam sinh đó và tên trộm. Biết làm sao bây giờ?

Cuối cùng, tôi đã đưa ra một quyết định. Tôi lấy hết can đảm, bắt đầu đuổi theo tên trộm đó, miệng không ngừng kêu"Đứng lại!".

Chúng tôi vờn nhau với tên trộm như mèo đuổi chuột khắp con phố. Người ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc tôi tưởng chừng như không thể tiếp tục chạy được nữa, mặt đỏ bừng bừng, thở dốc thì tên trộm chạy vào con hẻm ngay trước mặt.

Hay quá, là ngũ cụt! Ông trời đang đứng về phía người tốt đây mà. Khà Khà...Tôi vui sướng chạy luôn vào con hẻm.

Biết đã vào đường cùng, tên trộm không còn cách nào, quay đầu lại, đánh liều một phen sống chết với hai người chúng tôi. Hắn thấy tôi nhỏ con, còn ra dáng công tử bột nên nhằm thẳng mặt tôi mà đấm, miệng rít lên"Nhóc con, mày chết chắc rồi, dám giỡn với tao hả?".

"Cẩn thận!" Nam sinh kia đứng cách tôi không xa, hét lên. Tôi chẳng thấy sợ hãi chút nào, ngược lại còn thấy vui sướng ý. Tại lâu rồi không được khởi động chân tay, nên hơi hồi hộp" Quân xấu xa, mi chán sống rồi hả? Có biết ta là ai không? Ta đây thuộc hạng đai đen ở võ quán Karate đó, tiếp chiêu!".Tôi nhẹ nhàng xoay người né tránh cú đấm của hắn.

"Hả?" Cả nam sinh kia và tên trộm mắt cho O mồm chữ A, ngơ ngác nhìn tôi. Ngạc nhiên lắm sao? Không ngờ ta lại siêu đến vậy ak.

"Xem đây"

"Ối..."

Tên trộm ngã lăn ra đất khi được tối ưu ái dành tặng hắn một cú đập trời giáng mà tôi lén đi học ở võ quán, mặt méo xệch. Trông dáng vẻ thật tội nghiệp. Đáng đời mi, từ giờ bỏ cái tính trộm vặt đó đi nha. Tôi khoanh tay trước ngực, tự mãn về chiến công của mình.

Còn nam sinh kia giật lại chiếc cặp ở tay hắn, quay sang nở nụ cười Thiên Thần với tôi" Cám ơn cậu bạn nha". Wow! Giờ tôi mới nhìn kĩ khuôn mặt này. Còn đẹp đến nỗi trên cả tuyệt vời.

Nước da trắng mịn, mái tóc đen bóng mượt bị gió làm rối. Sống mũi cao, mắt sáng long lanh. Còn đôi môi hình cánh hoa tuyệt đẹp. Chu choa! Đẹp trai vậy ta! Tôi đứng ngẩn người, ngắm cậu ta. Nhưng lúc sau, thái độ của tôi thay đổi hẳn, cậu...cậu ta chẳng phải là...

"Tôi là Âu Thần, rất vui khi được làm quen với cậu, cậu tên gì vậy?" Cậu ta đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Trời ơi, quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, cậu ta đúng là Âu Thần, một trong tam đại tướng quân trường Minh Khánh.

Nếu cậu ta phát hiện ra tôi thì coi như tiêu rồi, tôi quay ngoắt sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt đó. Không nói thì người ta bảo kiêu, làm sao bây giờ. HuHu, thôi vậy, cứ nói bừa tên cho xong chuyện" Tôi...tôi là Lâm..."

Pi Pi Pi...Chiếc điện thoại của tôi kêu lên inh ỏi. Phù! May quá, nó đã giải nguy cho tôi, haha. Tôi cười như đứa tắc ngơ, đưa máy lên tai nghe"Alô ạ".

"Con về nhà ngay!" Đầu bên kia phát ra giọng nói nghiêm khắc của Mom, thôi chết, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. HuHuHu.

"Con về ngay đây!" Tôi hốt hoảng, ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Bỏ lại cậu bạn Âu Thần đó cùng với tên trộm ngốc nghếch kia ở phía sau. Mười lăm phút sau...

Tôi đang nấp trong bụi cây gần nhà, quan sát động tĩnh xung quanh. Ối! Mom và quản gia Lý đang đứng trước cổng thì làm sao tôi zô trong được. HuHu! Phải cố lên, tôi không tin là một đứa thông minh như tôi lại không nghĩ ra được cách gì. Tôi bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ...

Boong! Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi. HaHaHa! Lâm Tử Hy, hành động thôi!

Tôi nhìn xung quanh, nhân lúc không ai để ý, tôi lẻn đến bức tường gần đó. Bức tường này không cao lắm, đối với tôi việc vào trong chẳng có gì khó cả. Tôi đửng thẳng người, khua chân múa tay.

Một...Hai...Ba...Alê Hấp!

Phốc! Một cú tiếp đất thật tuyệt vời, nhưng rất tiếc là chẳng có ai chứng kiến cả. Tôi co giò, toan chạy vào nhà.

"A! Tiểu thư về rồi!" Không biết từ lúc nào, một cô hầu đứng sau tôi, hét toáng lên vẻ vui sướng lắm. Đồ ngốc, mi hại ta rồi. HixHix!

Tôi tức giận, định quay lại xử lí cô ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình đang là tội phạm bị cả nhà truy nã. Tôi lại nguôi đi phần nào. Thôi, mặc kệ, lo cho thân trước đã.

"Giỏi lắm! Dám trèo tường vào nhà hả?" Bỗng, một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng ngay trước mặt tôi. Nở nụ cười nham hiểm, không ai khác, chính là Mom phù thủy.

HuHuHu! Đời tôi coi như tàn rồi... Nhận biết được tình hình rất gay cấn, tôi mếu máo khoanh tay lễ phép, miệng rối rít nói xin lỗi. Vậy mà Mom chẳng nể tình mẹ con suốt 16 năm qua. Bước đến trước mặt tôi, giật chiếc mũ le xuống. Mái tóc vàng của tôi xõa ra thật đẹp mắt.

"Nhìn con còn ra thể thống gì nữa không? Một đứa nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Thật cứng đầu! Bỏ ngay cái ý định làm Tomboy đó đi, nếu để người ngoài biết con như vậy thì ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời này!" Mom tức giận gầm lên như hổ, ném phăng chiếc mũ hàng hiệu của tôi đi không chút thương tiếc.

"Ai bảo mọi người bắt con phải tỏ ra thục nữ cơ chứ. Cho người ngoài biết đây mới là con thật sự cũng có sao đâu. HơHơ" Tôi cười haha như con bệnh, khiêu khích Mom đến cùng.

"Con..." Mom tức đến bốc hỏa. Lúc sau, bà nhận thấy mình đã đi quá đà, lấy lại bình tĩnh"Lôi nó lên phòng, bắt chép một nghìn câu Con Xin Lỗi. Không xong không cho ra ngoài!"

"Dạ"

Nhanh như chớp, tôi bị túm cổ, lôi xềnh xệch lên phòng.

Rầm...Cánh cửa phòng đóng sập lại.

Cứ thoải mái, Lâm Tử Hy tôi đây là anh hùng đường phố. Đánh cho tên trộm hung ác lên bờ xuống ruộng (Có vẻ nói hơi quá, hắn chỉ ngã lăn ra đất thôi mà) thì sợ gì Mom phù thủy kia chứ. Khà Khà.

Tôi bò lên giường, lấy giấy bút ra, cẩn thận viết từng chữ, từng chữ một. Hết tờ giấy này đến tờ giấy khác, miệng không ngừng chửi rủa. Kệ cũng lạ, tôi là đứa tính lười biếng, mấy khi động đến sách vở nhưng lại có chi số IQ rất cao. Thành tích học tập luôn đứng trong Top 10 người có thành tích học tập cao nhất trường. HaHaHa. Trời đã sinh như vậy thì biết làm thế nào. HaHaHa

Thời gian chậm hết mức, mỗi phút trôi qua tôi cứ tưởng đã qua một thế kỉ. HixHix. Mới viết được bảy tám câu, tôi đã chai cả tay. Vừa đói vừa mệt, chán quá! Boong! Lại một ý nghĩ táo bạo nữa lóe lên, cầu mong lần này không bị tóm cổ. Nghĩ đoạn, tôi chạy về phía cửa, ghé sát tai vào cánh cửa, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khẽ nói"Tôi viết xong rồi!".

Lập tức, bên ngoài vọng lại tiếng của một người đàn ông, có vẻ là vệ sĩ"Vậy để tôi gọi phu nhân lên kiểm tra".

"A! Không cần đâu, chú cứ đưa cái này cho Mom đi! Nói là tôi không muốn gặp bà ấy". Hi, mi tưởng ta ngu gì để Mom lên đây, còn chưa viết được một phần mười ý.

Cạch...Cánh cửa phòng khẽ mở

"Đây!" Tôi vui vẻ nhìn người đàn ông trước mặt, đưa cho hắn tập giấy.

Hắn cầm tập giấy, lật đi lật lại, ngạc nhiên"Thưa tiểu thư, thiếu...iếu..."

Bốp! Chưa kịp nói hết câu, tên ngốc đó bị tôi cho ăn củ đậu zô mặt, ngất xỉu. Tôi ung dung đi ra ngoài cửa, miệng huýt sáo vang. Bỗng, một cánh tay to khỏe đặt lên vai tôi. Trời đất, tại tôi vui quá nên quên béng còn một tên chưa thanh toán xong. HuHu. Tôi cố đẩy tay hắn ra nhưng không thể, hắn khỏe như voi ý.

"A! Bà ngoại!" Tôi cười tươi như hoa được mùa, nhìn về phía cầu thang.

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán của tôi, tên vệ sĩ kia trúng kế điệu hổ ly sơn,quay sau, cúi đầu chào phía cầu thang không bóng người. Lúc sau, không thấy động tĩnh gì, biết bị con ranh như tôi chơi đểu, hắn tức tối quay lại trừng mắt nhìn tôi, nhưng...đã quá muộn.

"Hây!" Lại một tên ngốc nữa ngã xuống. Aha Ha! Tưởng ta ngu lắm sao?

Tôi phủi tay, ra dáng anh hùng, oai vệ đi xuống nhà ăn. Tôi vớ lấy chiếc bánh Hotdog trên bàn, đưa lên miệng, cắn miếng thật to. Oa! Ngon quá!

Chén xong xuôi cái bánh, tôi uống ly nước cam ép trên bàn. Khà Khà. Bây giờ thoải mái rồi, quay về phòng viết tiếp, nếu không bị tóm cổ thì coi như hết thật. Tôi đang định đánh bài chuồn về phòng, nào ngờ...

"Đi đâu vậy cưng?" Khuôn mặt sát thủ của Mom chỉ cách tôi 5mm. Vậy là, tôi lại bị tóm gọn rồi. HuHuHu!

Hai phút sau...Tại chân cầu thang...

Xin thông báo bây giờ là mười chín giờ đúng, tôi tức Lâm Tử Hy đang ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười. Lưng thẳng đứng, chân tạo thành góc 90 độ (Đang quỳ nè), Hai tay giơ lên cao. Trên đầu là chồng vở dày cộp, hễ rơi một quyển, được tặng một roi zô mông luôn. Không chỉ vậy, tôi còn bị tra tấn lỗ tai nữa chứ!

*Mom: "Con với cái, đi chơi về muộn lại vượt rào vào nhà. Chưa hòan thành hình phạt đã đánh bất tỉnh hai vệ sĩ"

*Bà ngoại: "Đã thế, còn xuống nhà bếp ăn vụng"

*Dad: "Giời ạ! Sao tôi lại đẻ ra đứa con nghịch rách giời rơi xuống thế này!"

*Bà nội: "Tóm lại, Tiểu Hy dễ thương ơi, con quỳ ở đây đến mười hai giờ cho ngoại"

Cái gì??? Mười hai giờ ư?

HuHuHu! Con! Không! Muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net