Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù...

Không biết đã chạy được bao xa rồi...

Tôi thở dốc, dựa vào thân cây bên cạnh, người đầy mùi mồ hôi...

"Chưa bao giờ mất mặt như hôm nay, đời ta coi như chìm trong chiếc màn đen tối...ối...ối" Miệng tôi dẩu ra, ngân nga khúc hát tự chế"Tèn...ten...té...Oh no no! Ta phải đứng dậy sau những vấp ngã...á à a...Cứng rắn lên mày ới...Fighting lào...la lá la"

(Quả là bản nhạc có một không hai)

"Xin hỏi đại minh tinh nào đang rống lên thế"

Ô hô!!! Có fan hâm mộ rồi"Vô danh"

"Xin hỏi đại minh tinh rống bài gì thế"

HaHaHa"Vô đề"

"Ôi ha ha ha. Tên ngốc này, dám chốn làm ra đây tự sướng à"

Hơ! Nếu tôi đoán không nhầm, thì fan hâm mộ này chính là...là Đại ma đầu Vương Thế Khải"

HixHix. Phút cao trào xuống dốc rồi...

Đúng như lời bài hát nói...Đời Lâm Phong or Lâm Tử Hy ta đã tàn...

Hức Hức...

Làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ?

Boong! Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi...Khà Khà Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách...

Tôi lấy hết can đảm, hít hơi thật sâu...

Vèo!!!

"Oái! Thả ta ra, thả ta ra" Cổ áo tôi bị bàn tay to khỏe của tên ác a đó túm chặt, hai chân vung vẩy trên không, mặt đỏ căng...

"Hơ Hơ Hơ. Sao tôi phải thả nhóc ra"

Cái tên chết tiệt này"HixHix. Đàn anh ới, tha cho em nà" (Giọng điệu ngọt xớt)

"Còn lâu"

"..."

HuHuHu. Tên Vương Thế Khải ngang ngược không chịu tha cho tôi, thân hình mảnh mai này bị treo lủng lẳng mãi trên không. Đúng như lời tiên đoán, gặp phải tên này đời tôi coi như HẾT!!!

Bụp!

"Ối"

Đau quá! Em mông xinh đẹp của 'anh' ơi, ngàn làn xin lỗi em!!!

Họ Vương ghé sát mặt vào tôi, gằn giọng"Theo như lời nhóc nói thì chúng ta là bạn bè. Hử???...E hèm! Mà bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau khi gặp hoạn nạn. Đúng hơm???"

"Ờ. Phải, phải" Hắn ta định giở trò gì đây...Toàn thân tôi toát mồ hôi hột, ướt đẫm lưng áo sau...

'VƯƠNG THẾ KHẢI! Mi đang nở nụ cười tà ác!!!'

Mười lăm phút tới...

"Nhanh tay lên, nhanh lên! Bên này, bên này"

Thằng cha chết tiệt đó ngồi trên tảng đá như kễnh, chỉ đạo cho tôi nhặt mấy cành củi khô dưới đất...

HuHu. Chúng vừa bẩn vừa nhọn, cào cả vào áo phông hàng hiệu của tôi...

Đau lòng quá đi mất!!!

Hết chịu nổi với tên này rồi"Ê. Sao cậu không làm đi, ngồi vắt chân như kễnh í"

Vương Thế Khải suýt sặc nước, hắn trợn mắt kinh ngạc"Tôi á" Lúc sau, hắn lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ma mãnh"Thực ra, tôi cũng rất muốn giúp nhóc. Chỉ có điều..."

"Thế nào" Lại định giở trò gì đây.

Hắn hắng giọng, vuốt ve bàn tay thon dài đáng tự hào của mình. Biết ngay mà, đời nào tên công tử bột đó thèm mó tay vào mấy thứ này chứ...? Mày đã sai thật rồi Lâm Tử Hy ạ...Chẹp Chẹp...Ai lại đi than khổ với tên này chứ!

Đến nước này, tốt nhất nên tự lực cánh sinh vậy...

Tôi cúi đầu cố nhặt nốt mấy cành củi nhỏ, xếp thành từng bó nhỏ.

Phù! Cuối cùng cũng xong...

Tôi ngó vào chiếc đồng hồ trên tay, tổng cộng hết 35 phút 16 giây, suýt thì lên 17 (Tính toán thời gian chính xác thật) ^_^

Đập vào mắt tôi giờ đây là hình ảnh họ Vương đã ngủ gật từ lúc nào không hay. Thật hết chịu nổi với tên dở đó.

Tôi chạy về phía hắn, định đánh thức dậy...

Ôi, nhưng...Tôi đã bị vẻ bề ngoài của hắn hớp hồn rồi...

Mái tóc nâu rũ xuống khuôn mặt trắng mịn, đôi môi hình cánh hoa mím chặt, hàng lông mày dài đen đậm tỏ rõ vẻ hung ác, tàn bạo. Thỉnh thoảng, nó khẽ nhíu lại, hắn đang gặp ác mộng sao???

Nhìn Vương Thế Khải thế này, tôi không nỡ lòng nào đánh thức hắn, nhưng nếu về muộn thì...

Đắn đo một lúc lâu, tôi quyết định ngồi canh hắn ngủ.

Tôi tựa đầu vào tảng đá Khải đang nằm...

Bất giác, đưa cánh tay lên vuốt tóc hắn...

Mùi hương từ mái tóc tỏa ra không khí...

[i]Ước sao, thời gian có thể ngưng lại...

Để được ở bên anh mãi như thế này...[/i]

Mải ngắm Vương Thế Khải đến nỗi hắn dậy từ lúc nào tôi cũng chẳng để ý. Tên đó tròn mắt kinh ngạc, hắn...hắn tưởng tôi biến thái...??? @@

"Oái" Tiếng hét xé tai vang lên bởi Lâm Phong 'biến thái' này. Tôi vội vàng nhảy bật ra xa, còn Vương Thế Khải bịt chặt tai lại.

"Định làm lợn éc à"

Ôi! Nghe được câu nói đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào... :*

Hắn dậy rồi, cũng nên ôm mấy bó củi này về thôi...Nghĩ đoạn, tôi cố nhấc mấy bó củi nặng trịch lên. Ối Ối Ối! Gãy lưng mất!

"Người ta nói tham thì thâm đấy, đưa tôi mang giúp cho" Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên, rất gần. Tên này đang đứng ngay cạnh tôi...

Bộp!

Hả???

Nhìn thấy chiếc mũ rơi xuống đất, tim tôi như ngừng đập...

Má ơi, trong khi họ Vương đỡ bó củi từ lưng tôi, mấy em củi đáng nguyền rủa mắc vào mũ, GIẬT XUỐNG!

Mái tóc vàng xõa ra...

"Lâm Phong...nhóc..." Vương Thế Khải tròn mắt, tay giơ lên *chỉ chỉ*

Đời tôi coi như tiêu rồi...

Làm sao đây, biết giải thích với hắn ta thế nào bây giờ? Sao lại bất cẩn như thế chứ?

Đúng rồi! Chuồn lẹ trước khi hắn ta nhìn thấy mặt tôi...

"Đồ hậu đậu" Tôi nhặt vội chiếc mũ rồi tá hỏa đi, bỏ lại tên đó đứng chôn chân một mình.

HuHuHu!!!!

Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ bạn chí cốt Á Đông lo lắng, hỏi nhỏ"Bà về rồi à? Mặt mày làm sao thế này"

Tôi mặt ,ày nhăn nhó, chẳng dám nói cho nhỏ biết chuyện vừa xảy ra"Hờ...Không có gì à" Quen nhau lâu như vậy, lạ gì bản tính Đông. Nhỏ mà nghe được thì chuyện bé xé ra to, biến lợi lành thành lợn què. Phải nói là nhệt tình không phải lối.

Tốt nhất nên giữ kín mọi chuyện...

Mất cả ngày trời, đám học sinh quý sờ tộc chúng tôi mới dựng xong ba trại lớn...

Trong khi cả nhóm nói về chuyện phân chia phòng, vẫn không thấy tăm hơi họ Vương đâu, hắn mất tăm từ trưa tới giờ? Shock thật!!!

"Mình quyết định thế này...Mình, Khải, Dương và Phong sẽ ở cùng trại. Liz, Y cùng với Đông...Còn...như thế...Được chứ" Âu Thần giơ tay xin ý kiến trước.

Vừa nghe được ý kiến của cậu ta, toàn thân tôi toát mồ hôi hột"Không phải chứ" Để ta một thân một mình nằm cạnh ba tên Super Idol của Ấn Sương, vừa cao to, vừa đẹp trai như thế thì lấy đâu ra khí oxi để thở đây?

Có thể miêu tả như thế này...

Chuyện kể rằng, ngày nảy ngày nay, có một con thỏ đội lốt con chuột nằm bẹp giữa ba con mèo...!!! (Sự tưởng tượng của Phong 'thiếu gia' thật phong phú) :D

"Có chuyện gì à? Thế cậu thích ở cùng ai, cứ nói đi" Âu Thần cười tươi, hỏi khéo tôi. Cậu ta sẽ đổi cho tôi chứ???

Tôi bẽn lẽ giơ ngón tay trỏ lên quét xoẹt qua đám người rồi dừng lại ở người bên cạnh...

KHÂU Á ĐÔNG!!!

Tất cả mọi người mắt chữ @@, mồm chữ O hóa đá hết lượt.

"Ê! Lâm Phong cậu có phải con trai không đấy? Nam nữ thụ thụ bất thân nhá" Hạ Gia Anh nở nụ cười châm chọc, cái tên ăn chơi mút chỉ dám lên mặt dạy đời ta á.

Mạc Y cũng chẳng kém cạnh"Phong thiếu gia đây có sở thích hơi quái đản chút, mong mọi người thông cảm"

"Cậu nhầm à" Liz Mạc lay lay vai tôi...

Á Đông đỏ bừng mặt, giật giật vạt áo"Nè! Bà đang là con trai mà"

HuHuHu! Bẽ mặt một tí đáng là bao, đằng nào cũng chết đến nơi rồi. (Ý chỉ Vương Thế Khải sắp quay về)

Tất cả sự chú ý của mọi người tập chung hết vào tôi. Còn cái ngón trỏ cứng đờ này vẫn giơ trên không...Chẳng có lời nào giải thích với họ cả??? Đến Âu Thần cũng hết cách với tôi rồi...

HixHix...

Làm ơn có ai đó giải nguy cho con với??? Oh My God!!! :c:

"Cậu ta nói muốn ở cùng với tôi" Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi bị xé tan bởi giọng nói quen thuộc"Mắt mấy người có vẫn đề à? Cậu ta đang chỉ tay vào tôi đó"

Là Vương Thế Khải!!!

Nhìn theo hướng chỉ của ngón tay, ánh mắt tôi bắt gặp hắn ta...Vẫn ngạo mạn như thường, dáng vẻ bất cần đời đã nhìn mòn con mắt nay thấy ấm áp kì lạ...

"Ờ! Đúng rồi đó, các cậu hãy để ý kĩ xem"Âu Thần như tìm thấy đích, cùng hùa theo Vương Thế Khải...

Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo như thế nào thì mọi người đã tin hai tên đó đến sái cả cổ. Tài thuyết phục quá hòa hảo!!! :o

Í!

Nếu như vậy, đồng nghĩa với việc tôi sẽ ở cùng phòng với Vương Thế Khải, Âu Thần và Hàn Âu Dương sao??? Oh My God! Từ đầu cuốn truyện đến giờ, nhân vật chính Lâm Tử Hy này đã gặp không biết bao nhiêu lần 'tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa' rồi. Đáng sợ, đáng sợ quá!

Bộp!

Cổ áo tôi bị sốc ngược lên. Tên nào, là tên thối tha nào dám làm sốc cổ áo thiếu gia đây???

"Không đi dọn đồ đạc, còn đứng chơ ra đấy làm gì? Muốn người khác dọn cho à" Khuôn mặt đẹp zai của họ Vương ghé sát về phía tôi khiến tôi co người rúm ró. Nghĩ đến vụ việc xảy ra trong rừng, đầu óc tôi vẫn chưa hoàn hồn. Kể ra hắn ta cũng óc heo gớm, đến giờ cũng chẳng phát hiện ra tôi là ai? Khác xa với Âu Thần. Nhưng, kể ra như thế này là may lắm rồi. Hà Hà...

"Ờ! Dọn...tôi đi dọn"

Tôi nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay ác ma đó, chui tọt vào trong trại.

Nhìn thấy đồ đạc mình bị xếp kẹp giữa, mặt tôi đỏ phừng phừng. Không khéo lại lên cơn tầu hỏa nhập ma. ^_^

Âu Thần lặng lẽ đứng bên cạnh, hỏi khẽ"Cậu muốn đổi chỗ à"

Hơ. Sao mà cậu ta đoán chuẩn thế? "Ờ ờ...Mình muốn đổi chỗ ra ngoài. Vậy mình dọn nhé"

"..." Vậy tùy cậu thôi!!!

Tôi vui sướng ôm chầm lấy đống đồ linh tinh của mình, nhanh nhảu dọn qua một bên. Hành động liến thoắng này khiến Hàn Âu Dương ngồi cách đó một khoảng phải giật mình, chăm chú nhìn, sắc mặt không biểu cảm. Họ Hàn có khác...!

...

"Dừng lại" Chết cha! Ác quỷ đến, dọn nhanh tay lên..."Đã bảo dừng lại cơ mà" Kệ xác mi, ta cứ làm đấy. Lêu Lêu!!!

Tôi coi lời nói đó như gió thổi ngoài tai, thỉnh thoảng cũng nên thay đổi không khí chút cho vui. Trêu ngươi tí mà. HiHi...

Cốc!

Cái cốc như trời giáng trúng đầu tôi. Đau quá!

Hậu quả của việc chọc giận Vương lão gia là như thế đấy! Mai về nhà rồi, phải đi đến bệnh viện kiểm tra não mới được. Tránh để lại di chứng... :c:

Đống đồ dọn tốn bao công sức, giờ lại bay về chỗ cũ...Tôi nhìn chúng mà lòng đau sót, tối nay...Mẹ ơi, bố ơi, hai bà ơi, quản gia Lý ơi ới ới...!!!

CON KHÔNG MUỐN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net