Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

Tôi vẫn đến trường như thường. Vừa đến cửa lớp đặc biệt, tôi đứng khựng lại như robot hết pin. Trong đầu hiện ra hình ảnh tên Vương Thế Khải mặt hằm hằm sát khí...

"Tử Hy, sao cậu không vào lớp vậy?" Giọng nói ấm áp của Âu Thần khiến tôi sực tỉnh. Tôi quay đầu lại, cậu ấy vẫn nở nụ cười Thiên Thần.

"Hơ...mình vào...mình vào ngay đây" Tôi tránh né ánh mắt khó hiểu của cậu ta, lấy hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào...

...

Hả???Hôm nay, Vương Thế Khải nghỉ học, coi như ông trời đang đứng về phía người đây mà...Tôi nở nụ cười mãn nguyện nhưng...trong lòng lại có cảm giác hụt hẫng...Sao vậy???

Cả buổi học, ngồi thấp thỏm chờ đợi bóng dáng của tên họ Vương, xem ra, hắn nghỉ thật. Chẳng lẽ, tên này tức quá hóa rồ rồi ư? (Nghĩ vớ vẩn gì vậy Hy)

Reng Reng Reng! Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên khiến tôi sực tỉnh...

Haiz! Lâm Tử Hy tôi lững thững đi về một mình (Dặn trước bác tài đừng đón rồi). Á Đông đến núi Phú Sĩ của Nhật giờ vẫn chưa về, liệu nhỏ có quà cho tôi không? Suốt ngày chỉ có Hàn Âu Dương, cái tên lạnh lùng đó thì có gì hay ho chứ??? Khốn khiếp!

"Oái!"

Cái quái gì thế???

Tôi tức giận nhìn vào hung thủ vừa gây ra chuyện này. Là hòn đá!!! Hòn đá đáng ghét, dám cản đường ta! (Tại Hy đi đường mà tâm trí lơ lửng chín tầng mây đó chứ?)

Tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đá bay hòn đá đi chỗ khác...

"Oái! Đau quá!" Nó cứng quá! Đáng ghét, ngay cả hòn đá cũng phản bội tôi ưa?

(Hòn đá: Tôi có tội tình chi?)

Thôi! Không tính toán với mi nữa, ta là người độ lượng mà. HaHa!

Tôi đẩy cửa, định bước vào trong. Hơ, ai vừa sơn lại cửa thế??? Sáng nay, tôi đi vẫn còn màu đen, giờ lại chuyển sang xanh...Trời đất, vườn hoa hồng ở phía trước biến đâu mất rồi??? Kẻ khốn khiếp nào đã làm chuyện này vậy, để ta mà bắt được thì mi tiêu đời luôn.

Tôi mở cửa...

Oái! Ngôi biệt thự này không phải nhà tôi...mà là hà đằng sau...Nói như vậy thì tôi đang đứng ở cổng nhà Vương Thế Khải rồi...Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách...Chuồn lẹ!!!

"Ê! Lâm Tử Hy! Sao lại đứng trước cửa nhừ tôi vậy? Bộ sáng nay tôi không đi học, nhớ lắm hả?" Tôi chưa kịp chuồn thì giọng nói của tên ác ma vang lên, xem ra hắn vẫn bình thường...Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Này...Tôi về nhầm nhà thôi, ai thèm nhớ cái tên khỉ gió như cậu chứ!" Tôi quay đầu lại, khoanh tay trước ngực ra oai. Không có ai ở đằng sau...HixHix!

Mà hắn ta...hắn ta đang ở đâu vậy???

  "Tôi ở trên này nè" Tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Thấy Vương Thế Khải ngồi bên cửa sổ, nhìn tôi chăm chú"Nói mau, cô đến đây làm gì?"

"Hơ. Thấy cậu không đi học nên..." Tôi thành thật nói, từ lúc nào học được tính này vậy nhỉ?

Hắn nở nụ cười ranh ma"Lo cho tôi hả?"

Ai thèm lo cho mi chứ, đừng tưởng bở.

Khi tôi định thần lại, tên đó biến đi đâu rồi.

"Oái" Cái gì thế này, một bàn tay đang nhấc bổng tôi lên.

"Suỵt" Giọng nói này của Vương Thế Khải, hắn xuống đây từ lúc nào thế. Tôi hốt hoảng quay lại, giờ đây, mặt tôi chỉ cách hắn 0,01mm. (Cứ như sắp kiss ý)

Vương Thế Khải bế tôi lên phòng hắn. Căn phòng thật gọn gàng, với tính cách của hắn,tôi cứ nghĩ nó sẽ như bãi rác chứ. Thật không thể tin vào mắt mình được. Trong phòng thoang thoảng mùi hoa hồng, họ Vương cũng thích hoa hồng sao??? Tôi như chết lặng, đứng chôn chân một chỗ...

"Cô bị sao vậy" Vương Thế Khải tròn mắt nhìn tôi, bộ tôi giống bị sao lắm hả???

Mặc kệ hắn muốn nghĩ gì, tôi đi đến bên giá sách. Tên này học chăm dữ, bao nhiêu sách nâng cao nhìn muốn ói máu. Hơ, quyển gì thế này? Tôi lấy quyển sách màu hồng dày cộp ra khỏi giá Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em của tác giả Minh Hiểu Khê.

"Cậu cũng thích đọc truyện này hả?" Tôi vui vẻ nhìn hắn bằng ánh mắt tinh nghịch.

Vương Thế Khải ngồi xuống ghế, rút bông hoa hồng ở lọ ra, đưa lên ngửi"Là Thần tặng tôi đó"

Hơ!!! Quả đúng như tôi nghĩ, tên này mà đi mua truyện tiểu thuyết tình cảm chắc giới thạch chết lâu rồi.

Hắn nhìn tôi chằm chằm, hỏi nhỏ"Nếu tôi chết, cô sẽ như Mễ Ái chứ? Mãi mãi không quên được hình bóng người yêu cũ"

"Cậu nói gì lạ vậy? Chúng ta đâu có yêu nhau..." Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi có cảm giác hụt hẫng...

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ"Sao không? Tôi đáng ghét thế à?"

...Trông Thế Khải thật cô đơn...Tôi thấy hối hận...

"Tôi..." Tôi định giải thích thì bị đôi môi khác ngăn lại...

...Hắn ta...đang hôn tôi...Đây là lần thứ hai chúng tôi như vậy...

Khác với lần trước, giờ tôi không đẩy hắn ra...

"Nói với anh, em yêu anh đi"

"Em...yêu anh..." Hai má tôi đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen như đá lưu ly kia.

Khải nở nụ cười mãn nguyện...

Hình bóng chúng tôi được ánh tịch dương phản chiếu xuống sàn nhà...

Khải ôm tôi vào lòng, cậu ấy như đã trở thành con người khác...

Cạch...Cánh cửa phòng bật mở, hai bóng người đi vào...

"Khải, Hy...hai cậu" Âu Thần và Hán Nam Dương mắt chữ

, mồm chữ O nhìn chúng tôi không chớp mắt.

Thế Khải hơi bối rối"À, chúng mình đang quen nhau..."

"Vậy thì chúc mừng hai cậu..." Sắc mặt Âu Thần không biểu cảm, cậu nở nụ cười nhạt. Lần đầu tiên, tôi thấy Thần như vậy.

...

Cả buổi, Âu Thần không nói chuyện, cậu ngồi yên vị ở một chỗ. Tôi thấy rất khó xử, cầu mong có một vị cứu tinh.

Pi...Pi...Pi...Tiếng chuông điện thoại của tôi kêu inh ỏi...

"Tiểu thư, bà chủ sắp về rồi ạ" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của quản gia Lý. Mom sắp về rồi ư, chết cha!

Tôi đứng bật dậy"Xin lỗi, mình có việc phải về trước" Rồi nhanh như chảo chớp, tôi dời khỏi biệt thự nhà họ Vương, chạy một mạch về nhà.

Ầm...Cánh cửa bị đẩy không thương tiếc..."Cháu về rồi đây..."

"Thư tiểu thư...bà chủ vừa gọi điện nói tối nay không về ạ" Quản gia Lý run cầm cập, tay cầm chiếc điện thoại.

"Vậy thôi" Phù! Mom đi luôn cũng được, may mà tôi thoát khỏi nhà họ Vương...HeHe, số tôi còn may chán!

(Quản gia Lý: Mặt trời mọc đằng tây rồi)

Tôi chạy ù lên phòng, thay nhanh bộ đồ con trai rồi phóng ra khỏi nhà. Lâu rồi không gặp già Trần, nhớ quá! Chẳng bao lâu, biển hiệu rỉ sắt đề Quán Ông Già hiện ra trước mặt tôi, mùi bánh bao thơm phức.

"Già Trần! Cháu đến rồi đây" Tôi vui sướng, tay bắc thành cái loa la lớn.

Già Trần bị tôi dọa một vố dựng tóc gáy, mặt tối sầm"Cháu lại dọa ta. Mà lâu rồi không thấy cháu tới, công việc bận quá"

"À! Dạo này cháu đang bận học, ít khi ra ngoài" Tôi viện cớ, cười trừ. (Bận học ư???)

Già khẽ gật đầu rồi quay về phía nồi bánh. Tôi lại trở thành chân đắc lực của Già. HixHix.

...

"Lâm Phong! Bàn bên này"

...

"Phong, nên nghỉ chút đi"

...

Hôm nay hơi lạ, Già Trần không bắt tôi làm việc nhiều, còn khuyên tôi nên nghỉ tay chút. Là sao???

Khi quán đóng cửa, hai ông cháu ngồi lại với nhau, tôi vui vẻ"Hi. Hôm nay đông quá"

Già đáp lại bằng nụ cười tươi, lúc sau, thái độ của Già thay đổi lạ thường"Lâm Phong! Ta có chuyện muốn nói với cháu"

"Chuyện gì ạ" Tôi hơi ngạc nhiên pha chút nghi hoặc.

Già nhìn tôi không chớp mắt"...Ừm...Cháu là con gái hả"

Oh My God!

Tôi có nghe nhầm không, Già vừa nói tôi là con gái ư???

Hai mắt tôi tối sầm lại"Sao, Già biết?" Lại tính thật thà, từ lúc nào tôi quên đi cách nói dối vậy? HuHuHu.

"Thế cháu là con gái thật à?" Già Trần trợn tròn mắt, mồm há hốc.

Thế là sao, tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả"Thế Già lừa cháu?"

  "À. Không! Ta chỉ thấy cháu hơi giống con gái thôi. Vậy mà lại là con gái thật đấy" Già Trần xua tay, cố giải thích cho tôi hiểu.

Tôi thở dài"Vậy, Già đừng nói cho ai biết nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net