chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry đẩy cánh cửa quen thuộc của phòng hiệu trưởng với cánh tay run rẩy. Con quái thú canh cửa cũng chả thèm hỏi cậu mật mã là gì; nó chỉ cho cậu ánh nhìn lạnh lùng, thờ ơ khi cậu bước vào.

Chậu Tưởng Kí vẫn ở đó, xám xịt và cũ kĩ. Harry lướt nhìn những cái lọ nho nhỏ ở kệ trên chăm chú. Những sợi tơ kí ức nhấp nháy và cuốn xoắn. Phải có nhiều hơn kí ức nơi mình đến thăm. Mình phải kiếm ra cách quay trở lại kí ức xưa... AD & GG, AD & GG, AD & AD, TR, TR, TR,... Nhưng không có lọ nào dán nhãn TR & HP.

Harry nhìn lọ thủy tinh lấp lánh đầy nỗi kinh hoàng mơ hồ. Làm sao điều này có thể xảy ra ? Kí ức mà mình mắc kẹt trong đó không còn ở đây nữa. Có phải là bản thân kí ức đó chưa bao giờ tồn tại, nó chỉ là mộng thôi.

Harry đọc cái nhãn, lại lần nữa, hi vọng mong manh có thể nhìn thấy mảnh kí ức bị mất ở đâu đó. Không. Không có gì cả. Ồ, Tom, anh đang ở đâu ? Làm sao em có thể tìm thấy anh lần nữa ?

Cậu lấy một cái lọ nhỏ đánh dấu "TR" và đổ chất lỏng vào chậu Tưởng Kí. Em không quan tâm kí ức này là gì. Em phải gặp anh, bằng cách này hay cách khác. Những mảnh xoáy hòa tan vào dòng nước óng ánh của chậu Tưởng Kí, và Harry nhấn chìm bản thân vào lớp sương mù xám bạc.

Giây phút tiếp theo, Slughorn và Tom Riddle xuất hiện trước măt cậu. Tom đang mặc áo choàng đồng phục, và hắn nhìn Slughorn với ánh nhìn sắc bén. "Vậy về... Trường Sinh Linh Giá thì sao ạ, thưa giáo sư ?"

Harry thở hổn hển. Cậu dĩ nhiên là biết kí ức này; cậu đã từng ở trong nó trong quá khứ. Cậu không nghe cuộc đối thoại giữa Bậc thầy Độc dược và Tom Riddle trẻ ở lần này; cậu chỉ nhìn Tom chăm chú. Anh ấy đẹp trai quá... Harry với tay ra và cố vuốt ve những lọn tóc của Tom, nhưng chẳng có gì để cho cậu chạm vào cả.

Tom! Quay lại và nhìn em này ! Em đang ở đây !

Nhưng Tom của kí ức không thể nghe cậu; chàng trai đẹp trai ấy chỉ nhìn chăm chú vị Bậc thầy Độc dược cho tới khi trên má Slughorn có những áng đỏ. Thật chậm chạp, như bị vẻ bề ngoài ấy cuốn hút, vị Bậc thầy Độc dược bắt đầu nói về Trường Sinh Linh Giá.

Tom ! Sao anh không thể thấy em ? Sao anh cứ tiêu biến mỗi khi em chạm anh ? Harry níu kéo hắn điên cuồng, nhưng chỉ là khoảng không.

Kí ức kết thúc, và Harry nhận ra cậu đã quay lại văn phòng của thầy Dumbledore. Cậu ngã ra sàn, run rẩy. Anh đi đâu vậy, Tom ? Làm sao em tìm được kỉ niệm giữa anh và em lần nữa đây ?

Cậu đọc lại cái nhãn dán trên những cái lọ lần nữa. Phải có gì đó ở đây ? Không. Không có gì giữa anh và em. Không ai nhớ chúng ta...

Nhưng rồi Harry để ý rằng vài chiếc lọ vẫn còn trống, và một tia suy nghĩ lạ lùng hiện trong đầu cậu. Có lẽ điều này không thật. Phải có ai nhớ về anh và em chứ.

Cậu lấy chiếc đũa và nâng cao quá đầu. Làm sao mình làm điều này được ? Hay là như thế này... Cậu nhắm mắt lại và để những kỉ niệm của Tom lấn át cả tâm trí. Giọng nói của anh, hơi ấm của anh, ánh nắng trải dài trên cánh đồng hoang vắng... Và rồi, cậu bỗng cảm nhận chiếc đũa cậu có sự run rẩy lạ thường, và khi cậu mở mắt, cậu thấy một làn sương trắng mỏng bao quanh đũa phép. Kỉ niệm của mình. Kỉ niệm của mình về Tom Riddle. Đầy nhẹ nhàng, Harry đẩy chiếc đũa và một trong những cái lọ rỗng. Khi cậu rút chiếc đũa ra, những lọn xoắn bạc ở trong lọ nhỏ. Cậu tìm thấy một nút chai và vặn cái lọ lại.

Harry nhìn chăm chú, như bị thôi miên về phía cái kí ức vặn xoắn trong lọ. Mình tự hỏi, khi mình về quá khứ, những kí ức này là của ai. Mình không bao giờ cho rằng nó là của mình... Mình có nên biết không ? Ai mà có thể nhớ anh và em ? Nhưng cái kí ức quyến rũ nơi mình đến, nơi mọi thứ đều rất thật ? Hoặc những gì mình thấy trong cái lọ chỉ là bản sao của cái thật. được tạo bởi sương mù và kí ức, như những kí ức khác ?

Harry cầm cái lọ trên tay một lúc và vuốt ve cái li. Em tự hỏi bản thân em có thể tìm ra anh ở trong kí ức này không ? Nếu em đi vào những kí ức của em, liệu em có tìm được anh không ? Cậu tháo nút chai với những ngón tay run run và đổ kí ức vào Chậu Tưởng Kí. Cậu nhấn chìm bản thân vào dòng nước cuộn xoáy, nín thở khi cả thế giới quanh cậu tan dần.

Giây phút tiếp theo, cậu đang ở trong văn phòng hiệu trưởng lúc xưa. Armando Dippet đang ngồi sau cái bàn gỗ khỏng lồ, nói chuyện với cậu trai tóc đen. "Vậy trò là..." Ông liếc nhìn mảnh giấy da dê trên bàn giấy trước mặt mình. "Elias Black. Chào mừng đến Hogwarts, chàng trai. Rất vui được có trò nơi đây."

Cậu nhìn cậu trai tóc đen đang ngồi trước mặt vị hiệu trưởng. Đó là mình! Ý mình là Elias... Cậu ta đang sờ trán, tìm kiếm cái sẹo thân thuộc... Nhìn cậu ta đầy hoang mang lo sợ, như đang nghi ngờ những gì cậu đang trải qua là thật.

Harry nhìn cho đến khi "Elias Black" hoang mang xếp lại. và cậu xem phần kí ức tiếp mà cậu không thấy: Chàng trai trẻ với những lọn tóc tối màu đi vào. Tom ! Ồ, sao mình lại không nhìn lên ? Này. Giờ em được phân vào nhà Slytherin, và em hướng ánh mắt và nhìn về phía anh... Tom, anh đang nhìn em !

Và giờ chúng ta đang cùng nhau ra khỏi văn phòng hiệu trưởng. Anh nhìn em lòng đầy nghi vấn, Tom, sờ vết sẹo của em này... Nếu em có thể cảm nhận bàn tay anh trước trán mình ! Harry với tay, đầy vô vọng, với tay của Tom, nhưng không có gì đó. Đây chỉ là kí ức về anh, chạm kí ức của em... Em có thể nhìn anh thật rõ, anh chẳng là gì chỉ là mộng, một kí ức lờ mờ...

Harry đi theo kí ức của chàng trai tên Elias Black đang đi dọc hành lang của Hogwarts, vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin, nơi cậu được chào đón bởi những người bạn mới, vào kí túc màu xanh sẫm, và sân trường Hogwarts. Cậu đứng lặng và nghe cậu trai tóc đen nói chuyện với Dumbledore; cậu theo cậu ta vào bàn ăn ở Đại Sảnh, trở lại kí túc, và vào giấc mơ khi mắt cậu ta nhắm lại. Khi cậu trai Elias đang mơ, những phần còn lại của kí ức tiêu biến, Harry đứng đó như ngừng thở khi những cơn gió tối nhợt nhạt của giấc mơ Elias bao vây cậu.

Harry theo kí ức của Elias những ngày cậu ở Hogwarts; cậu đi sau cậu ta vào Hogsmeade với Orion, cậu đứng bên cạnh Elias và Orion trong áo tàng hàng ở Quán Bà Paddifoot, tàng hình hơn bản thân cậu. Cậu dạo sau Elias và Tom của kí ức trên cánh đồng hoang của ánh nắng vàng, áo của họ bị kẹt vào cây thạch thảo, nhưng áo choàng của cậu vượt qua chúng dễ dàng. Đây là những gì mà một con ma cảm nhận... Cậu với người và cố chạm lấy Tom lần nữa, nhưng bàn tay run rẩy của cậu chạm vô không.

Harry cười to khi cậu nhìn Elias kí ức cố hôn Arminta; rất là vụng về đó. Cậu lắc đầu và cười nhẹ khi Abraxas đặt một nụ hôn lên môn Elias và cậu nhìn, với trái tim đập thình thịch, biểu cảm đông cứng trên gương mặt Tom khi hắn bắt gặp bọn họ. Cậu thấy Tom và Elias đi dọc hành lang, và cậu thấy họ cùng bước vào văn phòng của Tom. Trái tim cậu rung đập dữ dội khi Tom bước từng bước ngập ngừng về phía cậu trai tóc đen đang hoang mang. Anh ấy đang hôn mình. Tom đang hôn mình... Ha, thật đau đớn nhưng cũng đầy ngọt ngào khi thấy anh hôn mình đầy dịu dàng đến vậy, nhưng mình lại không cảm nhận được ! Tom ! Em đây !

Nhưng Tom không thể nghe cậu, và Elias cũng vậy; họ ngã ra sàn nhà, cùng vượt qua cơn khoái cảm, và Harry nhìn họ, đỏ bừng mặt và ngưng thở. Cậu nhìn họ nằm trong vòng tay của nhau khi bóng đêm dần thành bình minh, và cậu nhìn, với trái tim trĩu nặng, Elias ra về. Đó không phải là áo sơ mi của cậu, Elias; đó là áo sơ mi của Tom mà cậu đang mặc đó. Nhưng Elias của kí ức đang ngơ ngẩn, ánh nhìn cậu ta nấn ná trên gương mặt Tom, và cậu không chú ý cậu đang làm gì. Món quà của một Trường Sinh Linh Giá, nụ hôn cuối cùng, và rồi Elias Black rời Tom Riddle. Harry đi sau cậu ta tới kí túc Slytherin và nhìn cậu ấy tới khi cậu ta ngủ say.

Harry trôi theo dòng kí ức của Elias những ngày mà cậu ở Hogwarts; cậu đi sau Elias đi về Hogsmeade với Orion; cậu đứng cạnh bên Elias và Orion đang choàng tấm áo tàng hình ở Quán Bà Puddifoot, tàng hình hơn cả chính bản thân cậu. Dạo theo hình bóng kí ức Elias và Tom dưới ánh chiều vàng tươi; gấu áo của họ dính vào cây hoa thạch thảo, nhưng áo choàng của cậu lại lướt nhẹ trên mặt đất. Đây có thể là cảm nhận khi biến thành một hồn ma... Cậu cố với ra và chụp lấy Tom lần nữa, nhưng những ngón tay run rẩy của cậu chạm vào hư không.

Harry cười to khi cậu xem cảnh Elias cố gắng hôn Araminta, vụng về khủng khiếp. Cậu lắc đầu nguẩy nguẩy và mỉm cười khi Abraxas đặt một nụ hôn lên Elias, và cậu nhìn thấy, trái tim đập thình thịch, khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng của Tom. Cậu thấy Tom và Elias cùng nhau bước đi dọc dãy hành lang, và cậu nhìn họ bước vào văn phòng của Tom cùng nhau. Trái tim cậu đập điên cuồng khi Tom bước chập chừng từng bước hướng gần hơn về phía cậu bé có mái tóc đen rối tung. Anh ấy đang hôn mình. Tom đang hôn mình... Ồ, cái cảm giác đau đớn xen lẫn ngọt ngào khi thấy anh hôn mình đầy dịu dàng nhưng lại không thể cảm nhận được nó ! Tom ơi ! Em đang ở đây !

Nhưng Tom không thể nghe cậu, và Elias cũng vậy; họ ngã xuống sàn nhà, cùng nhau vượt qua cơn khoái cảm, và Harry nhìn họ, đỏ mặt và không thở nổi. Cậu nhìn thấy họ nằm trong vòng tay của nhau khi bình mình đến, và cậu thấy, với trái tim trĩu nặng, khi Elias thức dậy và rời đi. Đó không phải là áo sơ mi của cậu, Elias; đó là sơ mi của Tom mà cậu đang mặc đó. Nhưng Elias thì đang ngây người; ánh nhìn của cậu ta nấn ná trên gương mặt của Tom, và cậu ta chẳng chú ý cậu ta đang làm cái gì. Món quà của một Trường Sinh Linh Giá, nụ hôn cuối cùng, và rồi Elias Black rời khỏi Tom Riddle. Harry đi sau lưng cậu ta tới kí túc Slytherin và dõi theo đến khi cậu ta ngủ.

Giây phút mà đôi mắt Elias Black khép lại, cậu cảm thấy bản thân bị kéo giật lại trở về văn phòng thầy hiệu trưởng, về lại thời đại của cậu. Một chốc, cậu nhìn vào lớp sương mù bàng bạc đang lơ lửng ở Chậu Tưởng Kí. Có phải đó là tất cả là anh không, Tom, một kí ức bạc ? Rồi Harry lấy đũa phép nâng từng kí ức cẩn thận ra khỏi cái chậu và bỏ vào cái lọ ban đầu. Cậu nhìn thấy một cái nhãn trống, lấy cái bút lông ngỗng đánh dấu lên cái chai nhỏ chữ "TR & HP". Cậu đặt lên kệ bên cạnh những lọ khác, ngay nơi của nó. Rồi cậu nằm vật ra sàn nhà và khóc nức nở.

...

Một bàn tay chạm vai cậu nhẹ nhàng.

"Trò ổn chứ, trò Potter ?"

Harry nhìn lên và nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc của cô Minerva McGonagall. Cậu cố nặn ra nụ cười nhẹ. "Xin chào, giáo sư."

Cô vuốt ve đầu cậu đầy vụng về, như thể đây là lần đầu tiên trong đời cô làm việc đó vật. "Này, này, Harry ạ. Cô biết mọi chuyện đều rất khó khăn, nhưng con không được gục ngã. Thầy hiệu trưởng đã có ước mong là con phải mạnh mẽ." Giọng cô run run.

Ánh nhìn của cô McGonagall hướng về phía cái Chậu Tưởng Kí. "Một chuyến thăm quá khứ, cậu Potter?" Có gì đó lấp lánh trong đôi mắt cô một chốc. Nước mắt à? Chắc chắn giáo sư McGonagall không đang khóc chứ?

"Cô cho rằng điều này rất tự nhiên... Chúng ta đều ước chúng ta có thể nhớ những điều đó. Nhưng giờ con phải thức tỉnh, cậu Potter. Đã đến lúc cho chúng ta nghĩ về tương lai. Có lẽ còn những giây phút tăm tối ở phía trước, nhưng con còn nhiều người bạn sẽ mãi đứng về phía con chống lại bóng tối, trò Potter. Và có cả bản thân cô nữa."

Harry ngoe nguẩy những ngón chân. "Con cảm ơn, giáo sư." Cậu đứng lặng người, do dự và nhìn khuôn mặt hiền từ mà cậu biết rất rõ.

"Con có thể hỏi cô vài thứ được không, giáo sư ?"

"Tất nhiên rồi, trò Potter. Bất cứ thứ gì."

Harry hít thở sâu. "Cô... cô đã từng bao giờ làm việc cho Bộ Pháp Thuật chưa ạ ? Ý con là trước khi cô trở thành giáo sư Hogwarts ?"

Bà mỉm cười. "Thật ra là có. Nhưng sau vài năm làm việc với giấy tờ, chính trị và các kế hoạch, cô nhận ra là cô thích dạy pháp thuật hơn là kiểm soát chúng. Ôi Merlin, những bản báo cáo ! Những bản báo cáo dài vô tận..."

"Cô có nhớ là cô đã từng tham gia một buổi tiệc ở Hogwarts khi cô đang làm việc cho Bộ không ạ ? Một trong những buổi dạ hội của thầy Slughorn ? Nó là một bữa tiệc nhẹ, với hơn chục người, và có moonflower punch."

"Moonflower punch ?" Cô McGonagall cười nhẹ. "Cô không nếm moonflower punch trong nhiều năm. Nó từng là mốt hồi cô còn trẻ, nhưng vì vài lí do nào đó nó lại lỗi mốt."

"Cô có nhớ buổi tiệc khi mà Abraxas Malfoy có nhiều nước moonflower và phải dìu ra khỏi phòng không ạ ?"

"Abraxas Malfoy ?" Cô McGonagall suy nghĩ một lúc. "Trò Potter, cô nghĩ là cô nhớ đó ! Merlin, đã rất lâu rồi cô từng nghĩ về Abraxas Malfoy, cô nghĩ cô gần như quên tên ngài ấy. Nhưng ngài ta thường được gọi là ông của Draco, cô nhớ ra rồi. Mặt ông ta đỏ bừng ! Không như cháu trai của ông, trò nhớ đó; cô không nhớ Abraxas có phiền hà hay là ác ý. Ông ta chỉ... ưm, một tí ngông cuồng thời đó." Miệng cô vẽ ra một nụ cười.

"Cô có..." Harry cảm thấy tim cậu đập nhanh hơn một chút. "Cô có nhớ một cậu trai khác ở bữa tiệc không ? Một học sinh nhà Slytherin tên là Elias Black ? Cậu ta là học sinh mới năm đó, và thầy Slughorn giới thiệu cho cô. Cậu ta đã giúp Tom Riddle đưa Abraxas Malfoy về phòng."

"Elias Black à ?" Cô McGonagall im lặng một lúc, chìm vào trong suy tư. Rồi cô đáp đầy do dự: "Cô nghĩ cô có nhớ cậu ta, do trò có đề cập tới. Cô nghĩ cô chỉ gặp cậu ta vào lúc đó, năm mươi năm về trước. Nhưng khi trò nói tên cậu ta, cô nghĩ cô có nhớ chút gì đó... Cậu ta có mái tóc đen, phải không ? Và một cái vết sẹo hình gì đó ?"

"Vâng ạ." Harry cố giữ cho giọng cậu bình tĩnh. "Vâng, cậu ta đó. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ta không ?"

Cô Minerva McGonagall lắc đầu. "Cô nghĩ là cô không biết, Potter à. Đã rất lâu rồi." Đôi mắt nâu đầy lo lắng của cô nhìn khuôn mặt Harry một lúc. "Cô nghĩ rằng cậu ấy có chút gì giống trò. Hoặc là cô nghĩ cậu ta như thế, sau nhiều năm sau, bởi vì cậu ta có một cái sẹo. Cô không thể nói..."

Harry nuốt nuốt. "Còn về Tom Riddle thì sao thưa giáo sư ? Hắn dạy ở Hogwarts vào mùa thu năm 1945 phải không ?"

McGonagall gật đầu. "Cô e là thế, trò Potter. Hắn ta còn rất trẻ, và không ai có thể nói rằng ở thời điểm đó hắn ta bỗng như trở thành vậy."

Bỗng như à ?

"Có... có chuyện gì xảy ra với Tom Riddle vào mùa thu đó ?"

Cô McGonagall nhíu mày một chút. "Xảy ra à ? Cô không biết. Hắn ta dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám khoảng vài tháng và rồi hắn ta từ chức, có Merlin biết, và hắn bắt đầu nhấn chìm bản thân vào Nghệ Thuật Hắc Ám. Và dần dần, hắn trở nên mất tình người... Và giờ, cô xin phép, cậu Potter, cô cần phải để văn phòng này về lại trật tự."

Cô mỉm cười trước ánh nhìn đầy hoang mang của Harry. "Đây là văn phòng của cô, trò Potter. Cô là hiệu trưởng mới của Hogwarts, trò nhớ chứ ?"

"Dạ vâng, dĩ nhiên rồi. Con xin lỗi, thưa giáo sư. Con không nên ở trong văn phòng của cô mà chưa xin phép. Con... quên mất. Con vẫn nghĩ đây là văn phòng của thầy Dumbledore."

"Ừ. Cô cũng cho rằng thế." Ánh nhìn của cô McGongall đầy vẻ hiền từ. "Thỉnh thoảng chúng ta cần một lúc để thích ứng với cái mới và chấp nhận với thực tại, cậu Potter à."

...

Đêm đó, cũng như những đêm trước, Harry ngủ trên giường cậu ở Tháp Gryffindor và mơ về Voldemort. Trong giấc mơ của cậu. hắn ta đang bước về phía Lều Hết vào đêm tối. Lớp sàn gỗ cũ kĩ kêu răng rắc dưới những bước chân của hắn và ánh trăng chảy vào một trong những cái cửa sổ bị vỡ bao bọc lấy căn phòng trong lớp sáng bàng bạc đó. Cậu nhận ra cái hang nhỏ đó; nơi cậu lần đầu gặp cha đỡ đầu của cậu, Sirius Black. Sự thật thì đêm đó quá là lạ lùng ! Người mà mình tưởng đã phản bội cha mẹ mình lại là bạn mình, và con chuột của Ron lại thú tội là đã bán bạn bè của nó với Chúa tể Hắc Ám. Ai đó đang đợi cậu trong căn phòng đó, một hình dáng đội mũ trùm đầu đứng trong bóng tối.

"Tom à ?" Tiếng thì thầm của Harry nghe thật lạ trong không gian rộng lớn rỗng không. "Draco có gửi anh tin nhắn của em không ? Anh có nhớ em không, Tom ? Anh có nhớ khi chúng ta cùng nhau bước đi trên cánh đồng hoa thạch thảo cùng nhau không ? Anh có nhớ rằng em bảo anh tên em không phải là Elias mà là Harry ? Anh có nhớ anh nói anh đã giết cha anh như thế nào ? Anh có nhớ môi của em, như em nhớ đôi môi của anh ?"

Không có câu trả lời.

"Tom? Anh có nhớ em không?"

"Anh muốn gì ?" Harry không thể nói được là có giọng nói nào đó phát ra từ hình dáng đen tối trong góc phòng hay là từ trong tâm trí cậu.

"Nhưng em muốn anh..." Harry thở. "Anh, Tom. Em không có ý định rời khỏi anh. Em đã bị lạc vào một thời điểm lạ lùng, một thực tại khác. Em cố gắng kiếm anh..."

Cái hình dáng đó bước ra khỏi góc phòng đi vào ánh trăng. Voldemort, cái hình dáng kinh khủng như rắn của Chúa tế Hắc Ám... Không còn dấu vết nào của con người còn lại trong đôi mắt hắn.

"Ngươi đã tìm kiếm ta, Harry Potter ?" Giọng hắn êm dịu như cơn gió thoảng. "Ngươi có biết rằng ta sẽ giết ngươi không ?"

Harry run rẩy. "Em biết. Có lẽ không còn cách nào khác. Nhưng em phải gặp anh trước, Tom. Em yêu anh..."

"Ngươi yêu ta ?" Giọng nói êm ái khiến Harry lạnh cả xương sống. "Ngươi yêu Chúa tể Hắc ám à Harry Potter ?"

Harry gật đầu, và cái hình dáng như quái vật đó bước lại gần hơn. Harry rùng mình khi cái bàn tay tái nhợt vuốt ve, gần như không, trên mái tóc cậu.

"Tóc ngươi..." Giọng của Voldemort có nửa thân thuộc. "Thật mềm mại ! Rất lạ... Ta thỉnh thoảng tự nghĩ là ta muốn chạm tóc ngươi. Ngươi đã lớn... xinh đẹp... sau những năm qua, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhưng ta cũng sẽ giết ngươi vậy thôi, Harry Poter. Chúa tể Hắc Ám không rủ lòng thương. Nhưng có lẽ..." Bàn tay chạm má cậu, rất nhẹ – "Có lẽ ta sẽ giết ngươi với một nụ hôn..."

Đôi mắt của Harry mở to trong bóng tối, và cậu ngồi dậy, đầy hoang mang. Phải anh không, Tom, hay chỉ là mộng thôi ? Cậu tìm kiếm cái mề đay màu bạc dưới gối. Cái lành lạnh của nó thật dễ chịu. Là thật... ít nhất thì cái mề đay là thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net