chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry nhìn xuống dòng nước xoáy trong Chậu Tưởng Kí. Cái xoay ngược thời gian óng ánh nổi bật trên dòng nước lấp lánh. Bên cạnh cậu, Tom lẩm bẩm câu chú của một loại ngôn ngữ mà Harry không nhận ra : "U temti rishar takki – me huttah..."

Thầy Dumbledore ngẩng đầu lên một khắc và mỉm cười trước khi cuộn lại miêng giấy da lần nữa.

Harry hít thở sâu. "Vậy khi em vào kí ức này lần nữa, em sẽ là Regulus Black ?"

Tom gật đầu. Mặt của hắn trắng bệt. "Ta cũng nghĩ thế. Cái kí ức ta vừa ếm là của y. Em có thể nhìn quá khứ qua cái nhìn của hắn. Nhưng nhớ này, em yêu: Thời điểm này em không chỉ tham gia vào duy nhất một kí ức của quá khứ. Thời điểm này, em sẽ tham gia vào quá khứ, như là em đã làm khi em đến Hogwarts lần đầu với cái tên Elias Black. Và bởi vì chuyến viếng thăm tới Little Hangleton của em là thật, em có thể thay đổi quá khứ thành bất cứ thứ gì em muốn. Em có quyền nâng đũa phép và giết vị chúa tể Hắc ám. Nhưng nên nhớ, em à: Hắn cũng có quyền năng giết em. Cẩn trọng."

Harry gật đầu lặng thinh. ÁNh nhìn của cũng hướng về Voldemort mặc áo choàng đen, người nãy giờ vẫn cười mỉm bên cạnh Tom. Tia sương mờ bàng bạc trong chậu Tưởng Kí tạo bóng mờ trên áo choàng đen của Voldemort. Chúa tể Hắc ám nhìn lên, đôi mắt của hắn với Harry gặp nhau. Có cái nhìn dị dạng của hắn khiến Harry nhớ về Tom, không kháng cự được."

"Một trong hai chúng ta phải bị chết dưới bàn tay của kẻ còn lại," Giọng của Voldemort vẫn bình thản. "Nó phải như vậy, Harry à,"

Cánh cửa của văn phòng thầy Dumbledore kẽo kẹt mở ra phía sau. Harry mở to, hoảng hốt nhìn Alphard Black nấn ná do dự ở cửa.

"Một vị khách khác tối nay ?" Dumbledore cười với cậu trai Slytherin. "Trò có phải tới để khám phá kí ức của tương lai luôn không, Alphard ?"

Alphard chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên. Y nhìn Dumbledore không chắn chắn một lúc, rồi y lắc đầu. "Không, thưa giáo sư. Con... con cần nói với Elias một vài thứ."

"À, thầy hiểu. Ưm, cứ vờ là không có thầy ở đây đi." Thầy Dumbledore bắt đầu viết.

Alphard quay sang Harry. "Tôi đã suy nghĩ về việc cậu định làm, Harry, và ta nghĩ cậu cần biết chuyện gì đã xảy ra với Regulus những ngày sau sự kiện đó."

"Regulus Black bị giết." Voldemort nói trầm khan.

Alphard rùng mình. Y không đáp lại ánh nhìn của Voldemort. "Tôi biết. Nhưng có vài thứ khác... Cháu trai Regulus Black có một bí mật. Một bí mật về ngươi. Môkt bí mật về chúa tể Hắc ám. Tôi không sẵn lòng để đề cập nó lúc đầu, đặc biệt là trước Tom và... và ngươi... nhưng ta nhận ra rằng đó là cái mà Harry nên biết."

"Regulus giữ một bí mật về ta ?" Voldemort nhìn cậu trai nhà Slytherin tái nhợt. "Thể loại bí mật gì thế ?"

Alphard hít sâu. "Nó phát hiện ra ngươi tạo ra các Trường Sinh Linh Giá."

Voldemort và Tom nhìn nhau. "Vậy Regulus Black biết về điều đó ?" Giọng của Tom thì thầm.

"Vâng, Regulus biết," Ánh nhìn của Alphard chuyển sang Dumbledore đầy nao núng, nhưng thầy Dumbledore có vẻ như đang đắm chìm trong công việc của thầy. "Và nó đã trộm một trong những Trường Sinh Linh Giá của ngươi, một cái mề đay bạc."

"Regulus có cái mề đay bạc à ?" Giọng của Voldemort có chút sắc bén. "Sao được ? Nếu như nó đoán được chỗ giấu, nó không có khả năng nào mà lấy được."

"Một gia tinh trung thành đã giúp nó đi đến cái hang động." Alphard thì thầm. "Gia tinh đó đã giúp nó thay thế cái Trường Sinh Linh Giá thật bằng một cái giá. Nhưng Regulus đã bị nhấn chìm dưới những cơn sóng, xuống với những xác sống (inferi) đợi ở đó..." Y nuốt nước bọt.

"Regulus đến hang động ?" Có tia run rẩy trong giọng nói của Voldemort. "Ta từng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với nó..."

Voldemort nhìn tia sương mù bạc của kí ức Regulus Black một lúc lâu. Khuôn mặt của hắn như xác chết dưới ánh sáng tỏa ra từ Chậu Tưởng Kí.

"Trời mưa vào cái ngày mà Regulus chết," hắn nói. "Đó quả thật là một ngày kì lạ. Ta cảm thấy ta bồn chồn lạ lùng ở nhà cha ta. Ta nhìn những giọt mưa nhảy múa trên bậu cửa sổ và đột nhiên ta ước rằng Regulus trở lại và nói cho ta nó đã thay đổi suy nghĩ. Ta cho gọi một gia tinh, một sinh vật nhỏ bé kì quặc do một trong những Tử Thần Thực Tử đã tặng cho ta. Winzy, ta nghĩ tên nó là vậy. Ta nói Winzy đi và đưa Regulus về cho ta, gia tinh tuân lệnh. Nhưng nhiều giờ trôi qua, và ta cảm thấy mất kiên nhẫn chờ đợi gia tinh đem nó về. Tư Trang Riddle có vẻ ảm đạm hơn ngày thường, và có cái gì đó náo động trong bóng tối... Và rồi gia tinh trở về với Regulus. Nó đang ở trong một tình trạng hết sức thảm hại ! Nửa chết chìm, khi nhìn nó. Những câu chú của ta cố giúp nó tỉnh, nhưng vẫn có cái nhìn kinh sợ trong đôi mắt của nó. Nó ngồi một lúc lâu không nói gì, và khi những lọn tóc ẩm ướt của nó khô dần bởi cái nóng của lửa. Ta nhận ra ta tự bản thân là tóc của nó có mềm khi chạm không... Cuối cùng, Regulus nói, giọng của nó đầy yếu ớt. "Tôi cho rằng ngài đã cứu tôi," nó nói, mắt nhìn chăm chằm vào ánh lửa. "Nhưng tôi e là nó không vì cái gì cả..." Ta biết rằng câu trả lời của nó cho ta là gì. Ta biết trong tim nó nó đã trốn chạy ta. Regulus Black không còn là một Tử Thần Thực Tử. Nó không còn sợ khi ta nâng đũa lên, nó chỉ nói đầy mệt mỏi. "Tôi đã sẵn sàng, thưa Chúa tể của tôi," nó nói. "Làm những gì ngài muốn." Và ta nghiêng người chĩa đũa phép của ta về phía tim nó. Nhưng trước khi ta đọc câu chú của lời nguyền chết chóc, ta vuốt nhẹ tóc hắn, ta nghiên người về phía trước và hôn hắn, một lúc thôi. Môi nó có vị mặn đắng và ngọt, gần như một lúc. Ta nghĩ ta có thể nhớ vị đó trên môi ta ngay bây giờ... Rồi ta đọc câu nguyền, và nó quằn quại trên sàng. Một lúc sau ta mới nhận ra nó ngã ngay tại chính vị trí mà cha ta đã ngã, rất nhiều nằm về trước..." Giọng của Voldemort nhỏ dần. Hắn đứng lặng im một lúc. Rồi hắn nói tiếp :" Và một lúc nữa, Regulus Black sẽ trở lại Tư Trang Riddle."

Ánh nhìn của Voldemort chuyển sang Harry. Đột nhiên, vị Chúa tể Hắc ám đờ người. "Cái gì ở trên cổ nhóc vậy ? Cái dây chuyền bạc đó ?"

Harry lấy cái mề đay ra khỏi cổ dưới áo sơ mi. Nó tỏa sáng rực rỡ dưới lớp sương mờ của Chậu tưởng Kí. Một khắc do dự, Voldemort chạm cái mề đay với bàn tay dài nhợt nhạt. Đôi mắt xám của hắn dò hỏi trên gương mặt Harry. "Này, làm sao nhóc lấy được cái mề đay ?" Giọng của hắn run dữ dội.

"Ta cho em ấy," Tom choàng tay lên vai Harry. "Đêm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau."

Nếu như thầy Dumbledore có nghĩ cuộc đối thoại trogn văn phòng của thầy có chút kì quặc, thầy cũng không thể hiện; thầy chấm cây bút lông ngỗng vào lọ mực và tiếp tục viết.

"Ngươi đưa cái này cho nó ?" Voldemort vuốt lên dây chuyền bạc. Hắn chạm da Harry nhẹ. "Là một món quà hào phóng, Tom. Nhưng có lẽ ta cũng sẽ hào phóng như vậy nếu ở vị trí ngươi..." Harry ngẩng đầu nhìn đôi mắt tối tăm của Voldemort. Hai má của cậu nóng bừng, và cậu quay nhanh sang chỗ khác.

"Có lẽ nhóc là bóng ma của Regulus Black trở về ám ta," Voldemort lẩm bẩm.

Harry lùi lại và cầm cái mề đay bỏ vào áo sơ mi. Nó nằng nặng và mát lạnh trên da cậu.

"Em sẵn sàng rồi." Harry nhìn Tom và Voldemort lần lượt, thở sâu và nhấn mình vào Chậu Tưởng Kí.

...

Trời tối ở Little Hangleton. Nhưng cái đên nó lại khác hẳn cái mà Regulus Black nhớ. Có lẽ, Harry nghĩ, tất cả những kí ức đều mờ nhạt theo năm tháng, trở nên ít chân thật hơn... Không khí mát lành mang đầy mùi hương: mùi cổ kính, mốc meo của cây gỗ thủy tùng trộn lẫn với mùi thơm của hoa tử định hương, của đất và của mưa. Harry đứng trước cửa sắt cao đồ sộ và nhìn lên Tư trang bồng bềnh ẩn hiển sau những tán cây. Cậu chạm cái cổng, kim loại ẩm mưa lạnh lẽo. Thật. Nó rất thật. Có tiếng mưa nhẹ; những giọt mưa nhỏ rơi đọng trên mặt Harry và vương trên tóc cậu. Bóng tối bao trùm cậu, đen tối và mờ mịt. Nhưng khắc tiếp theo, một cơn gió nhẹ đẩy mây ra hai bên, trăng vàng hiện giữa trời, tỏa tia sáng nhàn nhạt khắp vườn.

Những bước chân vang vang từ con đường trải sỏi đó, và Harry dõi theo, ngừng thở, khi Mundugus Fletcher đến gần. Mundungus Fletcher ở Tư Trang Riddle. Chắc chắn có một vài đồ bạc trong túi ngươi rồi ha ? Mundungus giương cao lồng đèn và nhìn Harry với đôi mắt đen hạt qua song cửa một lúc. Harry nỉn thở, nửa cho rằng Mundungus biết cậu đến từ tương lai. Cậu vuốt vuốt những lọn tóc ướt nhẹp quanh cổ. Regulus. Mình là Regulus bây giờ. Ngươi có xem ta như là cậu Black hay chỉ là một hình ảnh của một cậu nhóc có vết sẹo ? Nhưng Mundungus chỉ thở dài và lầm bầm :"Chủ nhân đang đợi cậu. Theo ta."

Harry lặng thinh theo Mundungus trên đường. Tiếng bước chân của cậu như quá to so với buổi đêm tĩnh lặng này. Cậu để ý rằng khu vườn được trăng chiếu sáng có không khí của sự quên lãng; cả vườn tràn ngập cây tầm ma và cỏ dại cao, lổm nhổm. Cây ngải cứu dại (Artemisia) nhấp nhánh dưới ánh trăng bàng bạc, và tán cây của cây gỗ thủy tùng hiện ra lờ mờ dọc đường. Khu vườn hoang vu có cái không khí của nghĩa địa, và Harry chọt nhớ tới cái nghĩa địa và Voldemort trỗi dậy cũng gần đó. Mình gần như quên mất. Đây không phải là lần đầu mình gặp Voldemort ở Little Hangleton. Đâu đó gần đây, tiếng kêu lẻ loi của con cú thảm thiết.

Mundungus dẫn Harry tới một sảnh rộng lớn. "Đợi ở đây."

Y biến mất, và Harry đứng yên đó nhìn quanh sảnh đường cao kín của Tư Trang Riddle. Không khí xung quanh lạnh lẽo và động đặc, cậu cảm thấy nổi da gà cả lên. Ở nơi đó gần đây, cậu nghe tiếng đồng hồ tích tắc như đang đếm nhịp điệu chậm rãi của thời gian, trái ngược với nhịp tim đập nhanh của cậu. Harry nhình tường đá cẩm thạch. Đột nhien cậu chú ý có ba dấu đen trên tường, như thể từng có những bức chân dung được treo ở đó. Có lẽ ngay cả vị Chúa tể Hắc ám cũng không muốn đi ngang qua bức chân dung của cha và ông bà ngoại hắn đã giết.

"Chủ nhân đang đợi ngươi." Mundungus xuất hiện lại và Harry lặng thinh theo chân y vào căn phòng chờ quen thuộc, nơi một hình bóng đang đứng bên lò sưởi chưa thắp sáng.

"À, Regulus." Harry nghe tiếng loạt xoạt nhẹ của áo choàng khi hình người áo choàng đen đó bước ra nơi có ánh sáng hắt ra từ nến. Vị Chúa tể Hắc ám. Harry cảm thấy nhợn người khi cậu nhìn khuôn mắt quen thuộc, lạnh lùng độc ác, và rất đỗi xinh đẹp... Tom. Voldemort. Ngươi.

"Ngươi muốn gặp ta à Regulus ?" Người đàn ông không phải Tom hay Voldemort bước lại gần hơn. "Đến, và ngồi cạnh ta bên lửa. Mundugus đem cho ta chút rượu."

Mundungus gật đật và biến mất khi Harry ôm chặt tay cậu. Cậu chú ý ánh nhìn của Mundungus nấn ná trên dây chuyền bạc trên cổ cậu, và cơn tức giận cũ từ việc Mundungus ăn trộm đồ ở tương lai dậy sóng. Cậu nghiêng người và thì thầm vào tai Mundungus: "Cẩn trọng, MUndungus ! nếu ngươi viếng thăm nhà Black, ngươi phải nhớ rõ ràng có những lời nguyền cổ xưa trên tài sản của chúng ta mà có thể bảo vệ chúng khỏi những ngón tay trộm cắp."

Đôi mắt Mundungus mở lớn, y nuốt khan. Y gật đầu và chạy vội ra cửa.

Vị Chúa tể Hắc ám cười nhẹ. "Gì vậy, Regulus ?" Hắn nâng đũa phép và lửa trong lò sưởi tóa tia sáng vàng vọt khắp căn phòng tốt.

"À, Mundungus đã về với rượu. Ngươi có thể rời khỏi đây. Regulus muốn nói chút chuyện riêng với ta."

Mundungus rời khỏi phòng và vị Chúa tể HẮc ám tiến gần tới Harry. "Ngươi muốn nói với ta về gì, Regulus ? Đột nhiên Voldemort ngừng lại, nửa đông cứng. "Merlin cái quái gì -?" Giọng hắn như tiếng thét, và rồi hắn nhìn Harry như thể hắn gặp ma. "Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Cơn sóng lạ lùng trong những suy nghĩ của ta là gì ? Giống như ngươi đang nhập tâm trí ta với ngươi..."

Ngươi có nhận ra ta không , Tom ? Suy nghĩ chạy dọc đầu harry và đôi mắt Voldemort mở lớn.

"Nhận ra ngươi ? Regulus ? Thể loại pháp thuật gì đó ?" Voldemort tiến lại gần hơn, ánh nhìn đỏ rực của hắn chuyên chú trên gương mặt Harry. "Và tại sao ngươi gọi ta là "Tom" ? Ngươi nghe cái tên đó ở đâu ?"

Harry nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lạnh băng của người đàn ông trước mặt cậu, vị Chúa tể Hắc ám ở thời đại không quen thuộc, của vùng đất giữa quá khứ và tương lai không người sở hữu. Những suy nghĩ của Voldemort chảy tràn trong đầu Harry, đen tối, dằn xé bởi giết người...

Ngươi có nhớ ta không, Tom ?

"Regulus ?" Vị Chúa tể Hắc ám tái như xác chết.

Ta nhớ ngươi, Tom. Ta biết ngươi đã giết cha ngươi trong phòng này. Ngươi nhớ chứ Tom ? ngươi kể cho ta cái đêm mà ngươi đưa ta cái Trường Sinh Linh Giá này .

Harry cảm nhận một nỗi niềm mê tín kinh sợ nhảy loạng choạng trong cái linh hồn nát vụn của vị Chúa tể Hắc ám khi cậu lấy cái mề đay ra khỏi áo choàng.

"Ngươi lấy nó ở đâu ? Ngươi là ai ?" Giọng của Voldemort gần như khó nghe. "Ngươi là ai và ngươi đến từ đâu ? Ngươi không phải Regulus; ngươi là một con ma hay ác mộng nào đó. Những hình ảnh lạ lùng ngập tràn đầu ta, những giấc mơ ngọt ngào về cậu bé với đôi mắt của câu nguyền Avada là gì ? Nó nói Xà ngữ, và làn da nó ấm áp. Ta không biết cái gì trên thế giới này có thể ngọt ngào đến vậy..."

Harry vươn tay và xoa khuôn mặt lạnh lẽo. "Ta là linh hồn của ngươi, Tom. Nhưng tối nay ta là kẻ sát nhân của ngươi. Ta đến từ quá khứ và tương lai để sắp đặt mọi thứ cho chính xác một lần nữa."

"Ngươi là linh hồn của ta ?" Giọng của vị Chúa tể Hắc ám thầm thì.

"Ta yêu ngươi, Tom." Trái tim của Harry nặng trịch trong ngực, và ngón tay cậu nắm chặt đũa phép. Cậu nghiêng người và đặt môi cậu lên môi vị Chúa tể Hắc ám.

"Ngươi yêu ta ?" Từng câu chữ của Voldemort như mờ nhạt, như hơi thở giữa bờ môi.

Nụ hôn đầu của họ có vị mặn của muối và mưa. Cái thứ hai có hương vị của sợ hãi. Nhưng nụ hôn thứ ba lại ngọt ngào và có mùi của hoa thạch thảo.

Harry chĩa đũa phép của cạu về phía trái tim của vị Chúa tể Hắc ám. "Avada kedavra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net