420

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đam mê mà con đang theo , con biết xã hội này không chấp nhận . Vì do số phận đã đưa con đến thì mai ra sao con cũng chấp nhận . Hay viết những thứ con thấy , tờ giấy và ngồi đó đọc lảm nhảm . Con biết ba mẹ không vui với những thứ con đang làm , con cần có một cái nghề để nuôi gia đình và đam mê này . Vì sao gia đình con phải gánh vác? Con không quên cái tát này . Ba làm con bình tĩnh và biết những gì mình đang có , là sự cực nhọc và cả sức khỏe của ba , là những thứ con đang lo . Nhiều khi con thấy mệt mỏi khi học những thứ mà con không thích . Cảm giác như con hụt hơi trên đường đua mà không đích đến , và đến bao giờ con mới được sống với chính bản thân ? Con cũng đành chịu ! Vì con đã biết đồng tiền là thứ cản chân .

Hiện tại con vẫn bên anh em , mặc kệ ngày mai đi tới đâu , con không tiếc . Vì con biết vì đam mê mà bọn con tìm đến nhau . Con biết là ba muốn tốt cho con và cả tương lai sao này , nhưng con không muốn không khí ngột ngạt trong nhà cứ mãi bao vây . Mỗi sáng con chán tới nản khi vác cái xác này đi tới trường . Trên chiếc xe BRT số 1 là công cụ con đi tới trường , trên đôi vai cảm thấy nặng nề khi con nghĩ về tương lai , đó là cả một chặng đường dài mà con của ba cần phải bươn chải , sự thương hại là không cần thiết và con biết giả điếc . Họ vội kết luận thứ đam mê của con mà không cần quan tâm tới giả thuyết , chẳng biết phải nói ra sao ? Chẳng biết phải nói thế nào ? Vì thứ đam mê này đã thấm trong máu của con và cả tế bào . Con thường nói con muốn chọn cả tương lai và đam mê . Ba chỉ cười và chỉ nói thằng này mày ham gê . Đồng tiền chi phối tất cả , không tiền thì sẽ vất vả , con nhận ra được điều đó khi thấy ba mẹ làm việc tất tả và khi vấp ngã con chỉ than thở vào giấy được vài dòng lơ mơ , nhiều khi con chỉ sống vậy đến khi mà con tắt thở . Giấc mơ của con cũng đơn giản , có một cuộc sống không suy nghĩ và con không muốn đồng tiền là thứ trị vì . Con vẫn nghĩ là mình làm được điều đó mà không cần ba , thậm chí con chỉ nhắc đến gia đình mình đúng một lần , trong gần ba năm mà con viết , con cần vác trên vai vài thứ không phải của con , trên quãng đường bươn trải của con thì gia đình có vẻ như không còn . Nơi con về là chỗ chả phí máy tính và Internet , thậm chí ba còn không biết những người mà con đang ghét , mệt với lời mà họ phán xét về đam mê về nghề của con , vấn đề mà họ mập mờ . Con thấy lạc hướng và không thể nào cập bờ , sách vở lý thuyết mà Bộ Y Tế đã gạt bỏ nó mà không một lần muốn xem chi tiết .


Nhưng con chỉ tiếc về mối quan hệ của hai chúng ta , đã có quá nhiều câu đứng đầu là chữ "Đúng ra" , đúng ra con phải thành kĩ sư thay vì học rap , đúng ra con phải vẽ ra nhà thay vì viết nháp , đúng ra con nên chết vào lần ngã đó để không tìm ra đường cô độc khác , đúng ra con phải biết bài viết của con từ lâu đã không còn chút mộc mạc . Một cách mệt mỏi con im không nói khi từng biến cố đi tới , cản giác không vui là thứ sẽ đi bên con mà không có khi nào mới , đào bới những nỗi buồn là nghề của con . Con vẫn không thể nào rời bỏ lời thề của con , con sẽ vẫn cố gắng từ đây cho đến khi chết , làm cho " nó " trở nên phát triển trong mắt xã hội . Con sống không một chút tì vết .

14 - 09 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net