Ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi luôn nói là miễn được bên em , buồn bã thế nào cũng chịu được , nhưng tôi không chuẩn bị cho việc mọi buồn bã đó đều đến từ em , sự lạnh nhạt của em . Tôi luôn nói là tôi sẽ quen , sẽ che giấu đi cảm xúc của mình , để không làm em thấy phiền , thấy phải bận tâm , nhưng tôi không biết là em muốn tôi triệt để xoá bỏ đi phần cảm xúc đó , và cũng không kịp chuẩn bị cho sự che giấu hoàn hảo , em đều phát hiện tôi đang buồn . Tôi luôn nói sẽ đợi đến khi em có một ai đó bên cạnh chăm sóc cho em rồi mới rời đi , nhưng tôi không chuẩn bị cho việc người đó không chờ em ở tương lai , mà đã và luôn dằn vặt em từ quá khứ , tôi càng không chuẩn bị cho việc rời đi , lúc này . Những thứ tôi nói , tôi làm , tôi nghĩ , đều đang ở một bên thái cực trái ngược cuộc đời em . mỗi lần cố bước qua lằn ranh đó , tôi đều buồn bã trở về chỗ của mình cô độc . Em không muốn sang đây , cũng không cần tôi sang đó . Sự song song này , phải chăng làm em thấy dễ chịu hơn là có ai đó chia sẻ cuộc sống với em . Em có nghĩ xem lỡ người nào đó khác làm em xiêu lòng , thì với tôi , có phải , quá đen đủi không ?"

Hôm trước nói chuyện phiếm với Ngọc Anh , nhỏ có nói một câu mà Long cứ suy nghĩ mãi : 2 đứa bọn ông định vờn nhau đến bao giờ .

Chúng ta đều muốn có được thứ tình yêu nắm lấy nhau là sống đến bạc đầu, nhưng lại sống trong một thời đại mà lên giường với nhau rồi vẫn không có kết thúc tốt đẹp . Đối với một người đàn ông mà nói, điều khó thực hiện nhất chính là "Trong thời điểm tôi không có khả năng vật chất nhất, lại gặp được cô gái anh muốn chăm sóc cả đời". Đối với một người con gái thì đáng tiếc nhất chính là "Trong độ tốt đẹp nhất gặp phải một người đàn ông mà mình không đợi nổi" . Thực ra, phụ nữ còn có lúc bất lực hơn ấy là khi "đến tuổi chẳng thể chờ được gặp phải người đàn ông không có khả năng vật chất"; mà đàn ông thì bi ai hơn ấy là khi "tới lúc có khả năng vật chất rồi thì lại không còn có cô gái đơn thuần thật lòng muốn ở bên bạn nữa" .

Long cũng không biết nói sao , My hãy nghĩ thật kĩ đi , Long sợ phá mất tuổi xuân của My lắm , Long sợ nhiều thứ , giờ My đừng nghĩ cho cảm xúc của Long nữa , cứ dứt khoát đi , nó tốt cho My à . Kệ Long đi nha .

Nếu như yêu nhau mà luôn kề nhau thì có lẽ điều đó là quá dễ , nên tôi chọn cách đoạn tuyệt nhau , chia đôi ta trở thành cá thể . Từ lúc nào tôi đã thôi không muốn chỉnh tề vì vẫn đang cô đơn . Em bận với những riêng tư cuộc sống vui cười , môi điểm trang tô son . Tôi vẫn 1 mình , vẫn thường xuyên ghé ngang qua trường cũ , hay tới con dốc để tìm lại những hình ảnh trong tôi còn lưu niệm . Rồi đã lâu không được nghe em nói , em đang cảm thấy thật tệ tối nay , tôi vội gác lại những công việc , tôi nè em có thể nói ngay . Tôi nhớ em và cứ vui , mà cứ xem như ta đã từng có duyên . Và em hãy quên đi những tháng ngày cũ đã xa xưa , xin hãy thôi nuối tiếc , những điều gì mà ta chưa . Ta chưa từng cho nhau một thứ nào khác ngoài chân tình . Nhưng thôi với tôi như vậy là đủ chỉ mong em luôn được an bình . Hà Đông chiều lộng gió , chân trời vỗ cánh đàn chim . Nếu ngày sau gặp lại đó , cho tôi ngồi cùng hàn huyên . Ta lật lại những trang tuổi trẻ nhật ký cũ loang màu , và chả biết cảm xúc thế nào khi đọc lại những chữ ban đầu .

Tui nói với em là góp ý cho mọi hoạt động à há chứ không phải tui nói lúc ấy đâu mà em cứ làm như mình vô tội ế , toàn quên thôi , vừa hờn vừa tủi , chả biết làm gì với em nữa . Thế này thôi , dài nữa lại bảo người ta than , chứ nói chuyện với em tôi nói hết ngày cũng được .

Đồ ngốc ngủ ngon !

23 : 41

30 - 05 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net