Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như chưa từng ngủ , bởi vì nó chính là giấc mơ . Nhiều khi tự tôi thầm nhủ , cố níu kéo thì liệu có bất ngờ . Vật vờ với những tấc thơ , hay vì ta kém duyên ai . Điều đến giờ còn mơ , còn nhớ , là cô bé mặc váy trắng với chiếc khuyên tai . Tiết trời tháng giếng , già trẻ đi chơi riêng tôi ngồi ủ rủ . Với tôi , nó là của riêng , và nó như thể cả vủ trụ . Hà Đông , đông đúc chen chúc , được ngày đường vắng lại mưa . Cuộc sống đâu mãi hạnh phúc , hưởng cái nắng ấm vài tiếng là trưa . Thật ra tôi cũng thích nắng , chỉ là tôi quen với việc đóng cửa sổ rồi , nhìn vào nắng lâu sẽ mỏi mắt , sẽ khóc đấy . Thật ra tôi cũng muốn vui nhưng buồn của tôi nó không đến từ dăm ba người , một hai ngày , tôi còn muốn mình buồn cho người khác , và có khi , nỗi buồn với tôi nó rất an toàn.

Và nó này ,
Thật ra tôi cũng có trái tim đấy.
Cũng biết đau , biết mệt mỏi , biết cô đơn .

Cuộc đời nối tiếp bất công , ích ra đổ dồn về phía tôi . Để tôi hi vọng 1 ngày , sánh bằng khi nhìn về phía nó . Đã bao lần tôi cố gợi ý , nhưng nó chỉ im lặng hoặc ẩn nick . Độ phũ của nó khiến tôi mất ngủ , nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích . Hay tôi quá trẻ và ngốc ngếch , để nhận ra ta sẽ không kết quả . Và tôi gọi là Buồn Bã . Buồn Bã đến với tôi vào một hôm không vui mấy của nó , nó chỉ nằm im mà không làm gì . Đã có khi tôi tự hỏi , nếu nó cứ như vậy , liệu tôi có thể giữ nó bên mình hay không . Nhưng mẹ tôi vẫn hay hỏi thăm xem tôi có may mắn được cô gái nào để ý tới hay không , thay thế nó , khi không có ở đó . Tôi quyết định đặt cho nó là buồn bã , vì sự ích kỉ và trạng thái lúc đó của mình. Nhiều người nói tôi như thế là độc ác , tôi không thể áp đặt một con người phải sống theo trạng thái của mình , cả đời nó , nhưng tôi biết tôi không hối hận , và tôi im lặng .

Trở lại với tôi , đó là lần tôi vui sướng quá , vì thoát ra được nơi mình ở sau hai năm gò bó mình trong đấy . Tôi thấy hi vọng cho sự sáng sủa của tương lai , tôi thấy như thể đây mới là thứ cuộc sống tự do mà mọi người hay ca tụng trên sách báo , cho đến khi tôi nhận ra mình vừa bước đi một bước khác sai lầm , tôi trở về nhà , hoàn toàn thất bại . Sau đó lại vài người nữa ra đi khỏi cuộc đời tôi , vì tôi , vì họ . Sự bế tắc của tôi không nằm ở chỗ mọi chuyện đến với tôi thế nào, mà là tôi phải trở nên ra sao khi đối diện nó, thật chuyên nghiệp như thể đây là chuyện tôi đã quen hay đơn giản là cứ vui vẻ như thể không có chuyện gì , mọi người không nghe quá trình , họ chờ nghe kết quả . Rồi tôi lại về nhà . Và như thường lệ , nó không có hình .

16 - 02 - 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net