MC - 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa của những ngày này làm tôi thấy không muốn về nhà , tất nhiên là chỗ tôi đang ở hiện tại .  Vì tôi thấy mình như lọt thỏm vào căn phòng không có người nào , lại phải bật lên những bài nhạc hoặc audio book để nghe tiếng ai đó , hoặc ngủ cả ngày cho qua đi những lúc không biết phải làm gì . Tôi không muốn , nhưng đã lãng phí một phần đời của mình như vậy . Cho nên tôi đã giữ mình ở ngoài đường suốt mấy hôm nay . Việc đặt mình giữa đám đông những người khác cho tôi thấy ít ra tôi vẫn đang ở trong một thế giới đầy những người , dù không biết , họ có đang như tôi - cảm thấy một mình - hay không ?

Tôi đang mất phương hướng trong chính cuộc đời mình , không may là như thế . Đầu tiên là cảm nhận : chắc là tôi đã vô tình bỏ quên lại ở Mộc Châu sau lần đi hôm đó , tôi mất đi thứ duy nhất mà tôi thấy giá trị , và khiến người ta thấy tôi có giá trị . Sau đó là những thứ khác , như trước đây , kéo theo khiến tôi như con quay trong mớ bòng bong những suy nghĩ và áp lực . Tôi thấy mệt mỏi , dù đã luôn mệt mỏi , với việc gánh vác chính mình . Tôi nghĩ , nếu chúng ta không còn giá trị , vật chất hoặc tinh thần , thì với những người thấy mình , ta cũng như một chiếc lá rơi vào mùa thu mà thôi . Điều quan trọng là , tôi có thứ buồn hơn để kể cho nó biết , đó là tôi không còn sự tách biệt rõ ràng với cô đơn nữa , bọn tôi có khi đang trở thành một . Kiểu tôi có thể thở ra những nỗi buồn của mình vào không khí , rồi lại hít chúng vào như thể đó là khí quyển của riêng tôi , không một ai thấy được , một người to lớn như tôi lại luôn vô hình trong danh sách những người có thể yêu . Sự quan tâm của tôi luôn là thừa mứa quá thể , kể cả với người đang thiếu nó . Nên là tôi thấy , việc yêu tôi là một thứ chịu đựng mà nó đúng đắn khi bỏ đi . Tôi hoàn toàn thích hợp với vị trí rơi tự do này , cho đến khi chạm được đáy của tim ai đó , mà tôi nghĩ là , chỉ có thể là chính tôi mà thôi .

Mọi chuyện về nó có lẽ bây giờ cũng đã ổn rồi , thỉnh thoáng có chút rung động khi thấy nó cười nhưng nó cũng chẳng đáng nói , giống như lần đầu tiên tôi gặp , luôn gần kể nhưng chẳng thể với liệu đó mới là khoảng cách xa nhất . Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi và theo thời gian thành trang nhật kí ngày nào . Nó giờ theo tình thơ còn tôi thì vẫn nhìn theo nhưng chẳng hiểu sao " yêu hoa , sẽ chẳng nỡ hái , đứng lại mà ngắm nhìn " . Ngày tháng rồi sẽ xoá hết đi những yếu đuối thở than , mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi . Tôi lại lan man nữa rồi , mùa của những ngày cuối năm làm tôi như thế , vì vào khoảng thời gian này trước đây , tôi đã tìm được mục đích sống , dù yếu ớt , sau khi mất đi cả tình bạn và rạn nứt tình cảm gia đình . Mục đích sống của tôi vẫn tồn tại , và hiện lên mỗi ngày trên môi nó . Tôi sẽ tiến hóa nó lên một bậc nữa , đó là thay vì chỉ khiến mỗi nó cười , tôi sẽ làm cho mọi người xung quanh anh hạnh phúc . Tôi sẽ lấy đi hết nỗi buồn của cả thế giới này cho riêng tôi , để xem nó bao to .

14 - 01 - 2018

Một mình như mọi khi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net