Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác , quả thật tôi đã mất đi cảm giác an toàn với những thứ xung quanh mình . Như kiểu thứ đó là một vật thể có thể nhìn thấy và lấy đi , song đã bị ai đó nắm giữ . Vết thương cũ vẫn còn nằm ở đây , rõ ràng và định kì tái hiện như chức năng nhắc lại của facebook . Cũng có thể mọi người đều khác nhau , như họ vẫn luôn nói , nhưng chỉ là cách họ đối xử với tôi thì quá đỗi quen thuộc . Tôi đang đề phòng cái gì ? Khi mà luôn nói thứ khó sở hữu nhất là cái tôi của người khác , tôi lại luôn đề phòng việc sẽ đánh mất họ . Thành thật với bản thân mà nói , đây chỉ là cảm giác thích làm chủ mọi sự vận hành xung quanh , tự lừa rằng tôi là tâm xoay , là trục đỡ của quỹ đạo này . Cảm giác đó khiến tôi trở thành kẻ lạc loài trong chính những chằng chịt người mà tôi kết nối với nhau . Phải chăng mọi người đang có những dự định riêng sau lưng mình , hay , là do mình quay lưng với họ ?Những cặp câu hỏi nếu - tại sao , cứ lặp đi lặp lại trong đầu . Khiến mỗi hơi thở ra , tôi đều như đang biểu diễn một thứ gì đó , cho những người mà chắc chắn nếu tôi sai , họ sẽ bỏ tôi lại . Cho tới cùng thì . . . Nếu đã luôn như những gì chúng ta nói với nhau , tại sao tôi vẫn thấy mình một mình ? Căn bệnh này xuất hiện ngay khi tôi vừa tạo ra một bản sao , thứ mà bây giờ , đôi khi , trở thành bản gốc - " Tri ki " . Tôi vẫn luôn cảm thấy , trong sợ hãi , cái tên đó đã cướp đi cuộc đời của mình , sự riêng tư , bạn bè , hay đơn giản , là bước tiếp theo mình định đi . Tôi đã luôn nghĩ , đáng lẽ mình trở thành gì ?Một sinh viên xây dựng hạng thường , thân hình cục mịch , có vẻ vui tính nhưng không thích nói chuyện với người lạ , ngày đi học 8 tiếng rồi về viết vớ vẩn vào word , người sẽ luôn bị ba mẹ nhắc về cân nặng , nhưng không một chút áp lực nào lớn hơn là tới hạn phải nộp bài tập , ước mơ duy nhất lúc đấy là có thể hài lòng được thầy giáo ngồi phòng riêng , để sức lao động của mình được đánh giá cao hơn . Điểm mấu chốt là ở đây , một cuộc sống mà không phải giữ chân lấy một ai . Sự tự do trống trải . Nơi mà sự ràng buộc khốn nạn của ảo tưởng mình là người phải chịu trách nhiệm cho ước mơ và đam mê của những anh em khác không tồn tại , không , chưa từng và sẽ không , có một ai phải chịu trách nhiệm làm mình vui , cũng như họ cũng chẳng cần mình làm điều đó với họ . Thứ họ cần là tôi cứ đứng ở yên đó , nói như một thằng hề được lên dây cót là đủ . Tôi cảm thấy khoảng trống giữa một cái thòng lọng là chỗ yên bình nhất mình có thể tới , không biết mình lại cảm thấy như thế từ khi nào . Trong đầu tôi là cả một vũ trụ với những vì sao , vì sao chúng ta lại luôn đi theo chiều hướng xấu đi , vì sao lại làm mọi thứ tôi tạo ra biến thành thứ tôi rất mệt mỏi khi nghĩ tới , vì sao lại gọi tôi bằng những cái tên , mà đôi khi , tôi còn không biết đó là ai , vì sao một ngôi sao luôn cảm thấy một mình , lại được đặt vào vị trí bị bao quanh bởi những chòm sao , dải ngân hà khác ? Tôi đã luôn là một cá thể khuyết tật cảm xúc , mọi thứ tôi có , chỉ là những sắc thái của nỗi buồn . À vậy ra , tôi không chỉ mất đi một cảm giác , mà tệ hại hơn , tôi chỉ có cho mình duy nhất một cảm giác . Vậy đến khi nào , tôi mới tròn hết cô đơn .

25 - 03 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net