Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại mưa rồi , nhỉ ?Hôm nay anh về sớm , không đi ngoài đường nhiều , có lẽ do đang ốm , trên đường thì trời mưa . Dạo này Hà Nội hay vậy , mưa bất chợt , rồi cũng ngưng đột ngột , như kiểu giận của em - im lặng không nói lời nào . Em có làm tốt công việc của mình chứ ? Vui vẻ sống ấy . Anh thấy có nhưng vẫn muốn hỏi , phần vì anh không dám chắc thứ mình nghĩ, phần vì anh muốn có lí do để nói chuyện với em . Biết đâu trong một lúc nào đó,câu trả lời không phải là phủ nhận hay từ chối, thì , anh cũng ở đó lúc em cần . Đừng hiểu lầm anh , anh biết và chấp nhận rằng có những thứ giữa chúng ta đã thật sự qua đi rồi . Anh không níu kéo hay dằn vặt gì nữa , chỉ là những gì anh hứa , anh vẫn muốn thực hiện dù ở vị trí nào . Không cần phải là một người yêu để có thể nhắc em ngủ sớm, giữ sức khỏe , hay mua snack trữ sẵn cho những lúc đói bụng giữa đêm ; một người bạn cũng có thể làm tốt việc đó , dù với anh , hơi ngại ngùng .

Em sẽ lại nói là nếu nó quá khó với anh , thì đừng tỏ ra mình quyết tâm . Rằng em là người hiểu ngay anh dù anh không hiểu mình , urằng sự chung thủy tởm lợm của anh chỉ đến những lúc anh không còn ai để trò chuyện . Nếu quả thật em nhìn thấy được con người anh , từ góc nhìn mà anh không thể , hãy cho anh biết lí do tại sao anh lại có cảm giác này . Anh ngồi trong phòng của anh , để thấy anh ngồi trong một căn phòng khác , ngay trong tim của mình . Trống rỗng và tuyệt vọng với kế hoạch tìm lại chút vui vẻ nào đó mà anh đã để trôi đi lãng phí trong quá khứ . Anh không học được cách phải thuyết minh thứ mình nghĩ , nhà trường chỉ dạy anh viết về cây bút , cái cặp , và những thứ hiển nhiên anh không có , là nụ cười, hạnh phúc . Sách vở có khi không dám viết về những thứ đó vì sợ việc nhắc đến bất hạnh là gieo vào đầu chúng ta hạt mầm của nỗi buồn , hoặc dã bi quan hơn , là không đủ từ ngữ để viết . Nên bây giờ , khi đã sống cùng với nó ngần ấy năm , anh cũng không thể nói ra cho những người quan tâm anh biết , tại sao anh buồn , và tại sao anh không tìm cách khiến mình không buồn . Anh mệt mỏi phải giải thích và kể lể , nên đành phải giả như mình là một kẻ có khiếu hài hước , với cái huyễn hoặc là không muốn chia sẻ niềm vui cho kẻ khác , việc đó sẽ khiến anh thành người bình thường trong mắt bạn bè anh . "Sống ảo" , " phóng đại cảm xúc bản thân" , sẽ được về nhà sớm hơn là ngồi chứng minh cho họ thấy . Anh tự hỏi , liệu ngoài kia , có phải những kẻ lạc quan cũng như anh , với cái vỏ bọc đấy , để được yên, không bị ai soi mói khi trở về nhà ôm mặt khóc . Nếu như vậy thật , anh thấy mình cũng không còn gì đặc biệt , chỉ là sống đúng với thứ trong đầu mình.

Em có dành thời gian để nhớ về chuyện cũ khi không làm gì ? Kiểu như lên danh sách những người nói họ muốn dành thời gian của họ cho em , dùng mọi cách để khiến em cười , rồi mọi thứ trở nên nhạt toẹt khi họ mổ hết tâm can ra cho em thấy , hoặc không may , họ tìm được ai đó có nụ cười đẹp hơn em . Anh làm việc đó suốt , hoài niệm ấy , ngồi nhìn lại bản thân mình , tái hiện toàn bộ những cảnh trí đen trắng tua nhanh . Và khóc .

Chắc do có quá nhiều nước trong hốc mắt anh , nên phải khóc cho đại dương ấy vơi bớt đi một chút . Anh thực sự không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa trong cái vỏ bọc này , không phải anh muốn thoát ra , chỉ là anh không muốn phải giả vờ như mình ở bên ngoài , giả vờ như anh có thể giao tiếp được . Anh biết là em không và không muốn hiểu anh . Mọi người cũng không có thời gian cho việc đó . Anh chỉ không biết tại sao , cả anh cũng đang dần không muốn tìm hiểu trái tim mình cần gì .Chỉ muốn được trôi xuôi . Như mưa .

Một ngày như mọi ngày .

15 - 07 - 2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net