Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nặng trĩu không phải vì thiếu ngủ , chỉ là không còn cảm thấy ngạc nhiên vì những thứ sau này sẽ đến , tự cao cho rằng mình đã trải qua hết mọi cảm xúc trên đời . Cảm giác buồn là một trong những may mắn hiếm hoi còn sót lại , vì trống rỗng mới là thứ đáng sợ nhất , rút kết ra như vậy cũng từ việc trải qua cảm giác ấy .

Trên đôi tay không có gì cả ngoài may mắn thứ hai , đó là thấy mình đã quên đi sáng nay cầm gì , trí nhớ tồi không hẳn tệ , đôi khi cần quên đi thì con người ta lại nhớ rất rõ đến từng chi tiết một , từng nhỏ nhặt , duy trì sự sống của tình cảm bằng thói quen , không cảm xúc , không đam mê .

Tôi có thể hình dung nó bắt đầu dựa vào vai với gò má khô , than phiền vì phần xương ở đấy không còn vừa vặn nữa , khiến nó đau , đầu nó xa hơn hồi trước tiến gần về phía có thịt , nó vẫn luôn thích sự êm ái tuyệt đối , dù lần này sự êm ái đó đã khiến nó bỏ lại bạn trai mình ở đầu kia , nơi tiếp giáp giữa vai và cổ .

Đó không phải là thứ duy nhất thay đổi trong phạm trù hai từ "trước đây ""sau này " . Tôi biến thành cái thùng rác của nó , thở cùng nhịp nhiều mới thấy đôi khi nó gấp gáp , hạt mầm cho chuỗi cảm xúc sau này mà tôi nghĩ là sẽ không có hồi kết .

Tháng 3 - 2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net