Chương 1: Nam nhân trong ngõ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài mái hiên của một ngôi nhà rách nát đến không thể rách hơn được nữa, một thiếu nữ tóc trắng đang dùng tay gối đầu say ngủ. Ánh nắng nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt xinh đẹp vạn phần ấy, giống như có ý muốn nịnh nọt lấy lòng.

Misaki ngồi bên cạnh cô, thấy vẻ mặt chảy dãi của cô mà buồn cười, vươn tay nhẹ búng một cái vào trán cô, nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến tâm tính phòng bị của cô trỗi dậy.

Cô khẽ mở mắt, Uchiha Momo, không, lúc này nên là Ayuzawa Momo hé mắt, dùng giọng điệu ngái ngủ nói:

"Misaki, sao vậy?"

"Eh? Làm em tỉnh à?"

Misaki ngại ngùng cười, đôi mắt xanh thẫm của cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt thanh tú ấy, cười nhẹ:

"Không có, em chưa ngủ sâu thôi."

Cô dụi dụi mắt, đáp. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, cô thở nhẹ ra một hơi.

"Misaki, em đi chợ đã. Sắp muộn rồi."

"Hả, à."

Misaki giật mình nhớ đến bữa tối, ảo não vỗ trán.

"Suzuna không biết đi đâu rồi, đến giờ vẫn chưa về."

"Ah, vậy để em tìm con bé về luôn."

"Um, được không?"

"Chuyện nhỏ!"

Momo tinh nghịch nháy mắt, cười hí hửng. Phải rồi, với một ninja như cô, đây là điều vô cùng đơn giản. Mặc dù cô đã không còn chakra, nhưng bản năng của ninja vẫn còn. Cô vẫn thường xuyên luyện tập thể thuật mỗi ngày, bởi vậy hiện tại phương diện võ lực của cô phải xưng một chữ "đỉnh". Đừng quên, ninja cũng giết người. Ninja, nói hoa mỹ là lính đánh thuê, nói bộc trực ra thì chính là tên sát nhân.

***

"Hm, xem nào..." Momo mở danh sách mua đồ mà Suzuna đã đưa ra xem, lập tức hắc tuyến. Vì cớ gì...toàn là đậu hũ?

Vừa bỏ tiền ra mua xong, khi đi qua một ngõ nhỏ, đột nhiên cô ngửi thấy một mùi máu tươi thoang thoảng. Mày ngài nheo lại, cô khẽ lắc mình, lập tức xuất hiện trong con ngõ ấy.

Càng tiến lên, mùi máu tươi càng nồng. Cô cảnh giác đi vào bên trong, thử cảm nhận xem còn hơi thở nào khác không. Khi đã chắc chắn cô mới dần dần đi vào, khi nhìn thấy thân thể người đàn ông nằm trong vũng máu còn hô hấp, cô hơi thở dài, lẩm bẩm:

"May mắn anh gặp được tôi...Lần này để tôi làm việc tốt một lần vậy."

Người kia vẫn còn chút trí lực, mơ hồ mở mắt nhìn người con gái mờ ảo kia đem hắn ôm vào trong lòng.

***

"Cá, cái gì.." Misaki ngây ngốc nhìn Momo với bộ dạng dính máu, đang vác một người đàn ông cao to trên vai. Theo bản năng, cô nói:

"Em đem hắn về đây làm gì. Nói không chừng là xã hội đen đấy!"

"...." Xã hội đen...Momo ném hắn xuống đất, hơi đánh giá. Không hiểu vì sao, cô thấy hắn rất quen mắt nhưng không nhớ ra là ai.

"Thôi, Misaki. Em vô tình gặp hắn, giúp hắn một chút cũng được...Chị dù ghét con trai cũng không vô tình thế đâu phải không Misaki??"

Misaki nghe cô gọi một tiếng "chị" mà thấy nhũn cả người. Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn ta cũng khẽ dao động, nhưng vẫn cố làm ra vẻ hừ một tiếng:

"Chỉ lần này thôi đấy"

"Vâng vâng."

Momo cười ngọt ngào, sau này mới vì quyết định của mình mà hối hận không thôi.

Khi Gin tỉnh lại thì đêm đã khá khuya. Bởi vì nhà nghèo rớt mồng tơi nên cô chỉ có thể trải nệm ra đất nghỉ. Dù vậy, cô vẫn thấy khá bình thường. Trước kia cô còn ngủ giữa đống xác chết hoặc ngủ trên sợi dây nữa.

Hắn miễn cưỡng động thân mình, phát hiện ra thương thế của  bản thân đã tốt lắm, không khỏi ngạc nhiên.

Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào khiến hắn gần như nhìn thấy bao quát căn phòng. Khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp non nớt cách mình không xa, hắn hơi nhíu mày. Nếu nhớ không nhầm, người ôm hắn lúc nãy chính là cô ta.

"Ừm..."

Bỗng, một tiếng than nhẹ vang lên. Gin theo bản năng thu nhẹ hô hấp, đánh giá cô gái ấy. Nội tâm thoáng nghi ngờ, đây là biết hắn tỉnh lại hay chỉ là trùng hợp? Hắn nghĩ là ý sau.

Kì thực cô đã biết hắn tỉnh rồi nhưng lười quản. Ngủ quan trọng hơn, hắn tỉnh kệ hắn. Đây là sự vô trách nhiệm của thiếu nữ vừa lên cơn "tôi thật tốt bụng, tôi cứu người".

Đêm khuya thanh vắng,ở một nơi xa lạ Gin vì giữ cảnh giác mà không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, cặp mắt hắn đã thâm quầng lại.

Tia nắng chói chang xuyên qua vết nứt trên cửa chiếu rọi vào mặt khiến cô dù muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Khẽ cau mày oán thầm, cô ngồi dậy, vươn vai, che miệng ngáp một cái rồi dụi mắt. Một loạt các động tác được Gin-sama thưởng thức không lỡ một giây nào, kể cả thứ chất lỏng đáng nghi trên khoé miệng kia.

"Ôi, anh đã tỉnh rồi?" Momo vừa lau dãi vừa nói, sau đó đứng dậy, lơ mơ đi ra ngoài: "Chờ chút, để tôi lấy gì cho anh ăn."

"Không cần."

Không im lặng nữa, Gin thản nhiên nói. Momo nghe vậy bĩu môi, nói nhỏ:

"Cứ nghỉ ngơi đi, yếu còn ra gió."

"...."

...

Một lúc sau, Momo ném cho hắn một cái bánh mì, bản thân cũng lấy ra ăn. Gin nhìn cái bánh mì mà hắn theo bản năng tóm lấy, mày không dễ phát hiện giật giật. Vì sao ư? Bởi vì hắn mắt sắc phát hiện cái bánh mì này đã quá hạn nửa tháng.

Nhưng hắn cũng không nói gì, nhìn cô hơi chút suy nghĩ rồi bóc ra ăn. Trong lòng cũng hơi nghi vấn. Đứa con gái này là thần kinh quá thô hay quá dũng cảm? Đối mặt với ánh mắt của hắn vẫn bất vi sở động. 

"Oa, no rồi."

Cô vỗ bụng một cái, hơi nghiêng đầu nhìn hắn rồi nói:

"Nhà tôi rất nghèo, vì thế không cần rủa thầm tôi keo kiệt."

"..."

Gin im lặng.

"À, phải rồi." Cô vỗ tay, cười hì hì: "Tôi cứu anh rồi, còn bao nuôi anh nữa. Anh ăn xong rồi thì đi đi. Về nhà rồi thì nhớ gửi tiền lại trả tôi."

"Tiền gì?"

Hắn hơi cau mày. Đứa con gái này có ý gì?

"Tiền chữa bệnh cho anh." Cô nhướng mày. "Sao, anh định quỵt nợ?"

"...'

Hắn im lặng cắn bánh mì.

"Momo! Đi học thôi!"

"Vâng!!!"

Cô nhoài ra trả lời, sau đó quay lại nói:

"Nhớ đấy. Nhớ trả thù lao cho tôi." Nói xong, còn giảo hoạt le lưỡi: "Nếu anh không trả, tôi mà tìm thấy anh thì sẽ không tha cho anh đâu."

"..."

"À, đúng rồi. Tôi là Ayuzawa Momo. Còn anh?"

"..."

"Trả lời đi chứ!"

"....'

"Momo! Em lâu quá!"

"Em ra ngay đây ạ!" Dứt lời, hướng về phía Gin không kiên nhẫn xuổi tay: "thôi, không nói thì thôi. Hẹn không gặp lại. À không, trả tiền cho tôi rồi hẹn không gặp lại, đại-thúc."

"..."

Gin im lặng, với lấy áo khoác rồi móc một khẩu súng ra vuốt ve.

"..."

Momo im lặng, không tiếng động lùi ra sau rồi chạy mất.

Moá, hắn có súng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net