Chương 2: Haha, hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đến trường, Momo vào lớp trước còn Misaki thì phải đến phòng hội học sinh để họp.

"Này này Momo-chan, cậu biết chuyện đó chưa?"

"Huh? Cái gì?"

Momo nghi ngờ nhìn Sakura, nhìn qua là biết không biết gì rồi. Sakura hơi tụt hứng, nhưng vẫn liếc mắt về phía cửa sổ, dùng một vẻ mặt bỉ ổi nói:

"Tớ nghi ngờ Usui thích cậu đó."

"Usui?"

Vẻ mặt của cô thốn thốn nhìn Sakura, sau đó đánh mắt về phía Usui Takumi đang nhìn về phía này. Khuôn mặt cậu ta dẹt ra như cái bánh trôi, mở miệng "pu" một tiếng.

Da gà của Momo nổi hết lên, kinh dị giật giật miệng:

"...Thật sự là một thông tin sai lệch."

Nói xong, cô gục xuống bàn đánh một giấc. Haizz, ngày hôm qua nổi hứng cứu tên xã hội kia, thành ra gần sáng mới ngủ. Đúng là ngu xuẩn mà.

Usui Takumi thấy vẻ mặt mệt mỏi đó của cô, hơi nhíu mi, có chút suy nghĩ nhìn ra ngoài.

***

"Momo-chan, em đáng yêu quá..."

Quản lý ôm mặt nhìn Momo trong trang phục nữ hầu. Cô hơi chỉnh lại mái tóc trắng dài trên vai, đội lên một đôi tai mèo, ngượng ngùng cười:

"Aizzz thật là, quản lý. Chị làm em ngại quá."

"Ủa mà Momo, Misaki-chan không đến ư?"

"A, um. Ban nãy Misaki có nhờ em chuyển lời qua, Misaki rất bận."

"Ôh, vậy à."

"Vâng, em ra ngoài đây."

Nói xong cô cũng ra ngoài. Vừa hay, cánh cửa đang đóng chặt chợt mở ra. Usui Takumi dùng bản mặt ngàn năm không đổi của cậu ta nhìn cô, mở miệng:

"Tìm, thấy, rồi."

Tìm, tìm thấy rồi?

Không hiểu sao cô thấy tâm lý bất an, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười như gió xuân. Trong lòng tự nhủ: cố lên, cố lên, mày làm được!

Ngay lập tức, cô nghiêng đầu chăm chú nhìn hắn dịu dàng cười, mí mắt cong cong:

"Chào mừng ngài đã trở về, chủ nhân."

"Ohh....."

Tiếng ngân dài không rõ ý vị từ trong miệng Usui Takumi phát ra. Momo thầm rít một tiếng qua kẽ răng, bước chân dần lùi về phía sau.

"Neko-chan, em định bỏ chạy sao?"

Ne, neko-chan?

Vẻ mặt Momo cứng đờ, cấu trúc mặt vặn vẹo như nuốt phải một con ruồi. Cô gằn từng tiếng qua kẽ răng, cố giữ bình tĩnh để không đấm vào cái bản mặt nhơn nhởn kia:

"Làm sao có thể a chủ nhân."

"Vậy là tốt rồi. Tôi mệt mỏi quá, em mau đến hầu hạ cho tôi."

Nà, nà ní!!!

Momo như một con mèo xù lông nhìn Usui, mắt mở to hết cỡ, dáng vẻ ngu xuẩn cực kì. Usui nhìn thấy, khoé miệng nhịn không được nhếch lên.

Thật là đáng yêu.

Momo cảm thấy hôm nay chính là ngày đen đủi nhất của bản thân.

Đây là ngày đầu tiên cô đi làm, không nghĩ tới lại gặp được tên này. Quả nhiên, số  của cô đen đến không thể đen hơn!

Muốn nói vì sao hôm nay cô mới đi làm thì lại là chuyện của mấy năm trước.

Misaki lúc mười ba tuổi đã bắt đầu làm việc ở quán cà phê Maid Latte này. Lúc ấy vì gia cảnh, Momo cũng xung phong đi cùng nhưng lại bị một người áo đen ngăn lại.

Cả người hắn ta mặc tây trang ngăn nắp, đến kính râm cũng đeo. Lúc ấy cả hai (Misaki và mẹ) sợ đến run người, nghĩ rằng bản thân đã gặp xã hội đen.

Nào biết, hắn đưa cho Mẹ một phong bì, bên trong là một triệu yên nói rằng: "Momo không được phép đi làm thêm, hàng tháng tôi sẽ cung cấp cho bà một triệu yên. Hi vọng bà có thể chăm sóc tốt cho cô ấy."

Bà hiểu ra đó là "người thân" của Momo, cho nên tiếp nhận và đồng ý. Thế nhưng hiện tại, Momo đến thế Misaki làm việc. Mà Usui thường ngày thấy cô cùng Misaki đi đến đây nên mới đi theo, xảy ra cớ sự này.

Momo giật giật khoé miệng, tiến lên hung hăng đập một cái vào lưng hắn khiến Usui Takumi hộc máu. Ngón tay hắn run run, phất cờ trắng:

"Đầu...đầu hàng.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net