Chương 5:Igarashi Toru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong, cả hai lại nghiêm túc ngồi học. Trong lúc cô giáo đang giảng bài, cô lấm lét dùng bút bi chọc chọc vào tay hắn:

"Uy, Uru, giờ cậu đang sống ở đâu?"

"Nhà trọ xxoo."

"Nhà trọ xxoo!"

Cô kinh hô. Trời ạ, nhà trọ này...cách nhà cô rất gần!

"Sao thế?" Uru dù biết nhưng vẫn vờ như không biết, cười tủm tỉm nhìn cô. Cô dí sát vào hắn, thì thào:"cách nhà tớ rất gần. Khi nào Uru nhớ ghé qua chơi đấy."

"Chỉ sợ có người không muốn thôi." Hắn nhún vai.

"Hả?" Cô ngờ nghệch nhìn hắn, sau đó cứng ngắc khi nhìn thấy hai mắt sáng như đèn pha của Misaki:"Có lẽ...chúng ta nên đợi tan học rồi nói sau."

Sau khi cầu khẩn n lần, rốt cuộc tiếng chuông cũng vang lên. Cô hưng phấn kéo tay hắn vọt đi, hai mắt sáng rỡ.

"Ê, Uru, cậu có đọc được bộ trinh thám nào hay nữa không? Quyển lần trước cậu đề cử tớ đã đọc xong rồi."

"Cuốn <Nam tước bóng đêm> cậu đã đọc chưa?"

"Nam tước bóng đêm?" Cô lặp lại, gãi gãi đầu hồi tưởng:"A! Nam tước bóng đêm của Kudo Yusaku phải không!"

"Ừ, tớ mới đọc được bộ này, rất hay."

"Tuyệt thật đấy, tớ mới chỉ nghe qua thôi..."

"..."

Hai người vừa đi vừa nói, nói đến chẳng thấy trời trăng gì đâu. Ở cách đó không xa một bóng đen ẩn nấp sau thân cây, vào lúc hai người không để ý lại gần.

Nhìn chằm chằm vào Momo một lúc, sau đó người kia không dấu vết rời đi. Mà lúc hắn rời đi, Uru giống như vô ý đảo mắt qua, cụp mắt, che dấu đi ánh sáng lạnh.

"Theo dõi.."

"...Momo?"

...

Đêm đến, Momo thiếu nữ lại nằm dài ra đất, chuẩn bị đi thăm Chu Công. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lập tức khiến đôi mắt đang lập lèm kia mở bừng ra.

"Ai?!"

"Tính cảnh giác thật cao quá a...tiểu thư.."

Kaito Kid hôn nhẹ lên một đoá hoa hồng, mị mắt cười. Cô khi thấy rõ người đến là ai thì trợn trắng mắt, xua xua tay:

"Đi đi đi đi, đừng đến đây làm phiền tôi."

Kid bánh bao mặt, buồn bực nói:

"Lẽ nào mị lực của mình giảm sút?"

Nhớ lúc trước hắn chỉ nhẹ cười một cái, trẻ con thiếu nữ bà lão ai ai cũng đều bị khuynh đảo...

Thật ra không thể trách Kid, là do Momo có vẻ miễn dịch với loại hình này thôi.
Cô là nhan khống không sai, thậm chí còn là thanh khống nữa. Nhưng như thế đâu có nói lên điều gì? Cứ việc thanh âm của hắn rất êm tai, thế nhưng...đến mặt của hắn cô còn không nhìn thấy nữa là...

Kiếp trước xem <Conan> cô có nhìn đến mặt của hắn, cùng Kudo Shinichi giống nhau như đúc. Tuy nhiên thời gian trôi qua lâu lắm, cũng phải 36 năm rồi...cho nên...khụ khụ, cô chả nhớ gì về gương mặt của hắn mà chỉ nhớ đến độ nguy hiểm hắn đem lại thôi.

Hơn nữa có Madara gia ở, tất cả mỹ nam đều là mây bay! Có ai soái khí như hắn không?—-không!

Có ai khốc như hắn không?——không!

Có ai lạnh lùng như hắn không?——không!

Có ai cuồng ngạo, không coi ai ra gì như hắn không?——không!

Kia có ai...ngạo kiều như hắn không?——tất nhiên là không!

Momo đắc ý nghĩ, hừ hừ hai tiếng. Madara ca là người tuyệt vời nhất trên đời này. Nếu như là lúc trước có ai bắt nạt cô thì nhất định đã bị hắn đưa đến hoàng tuyền uống canh miễn phí rồi!

Nghĩ đến Madara, tâm tình của cô tốt hẳn lên, nhìn Kid cũng thuận mắt hẳn.

"Kid, anh có đem theo bài không?"

"Bài..?" Kid ngẩn ra, không rõ vì sao cô đột nhiên lại tích cực như thế:"Có...sao?"

"Đem ra đây đi." Cô ngâm nga hai tiếng, sau đó vắt chéo chân nhìn hắn:"Chơi bài đi."

N lâu sau, Kid chán chường ném bài xuống:

"Không chơi!"

"Mua ha ha.." Momo chống nạnh cười lên:"Mada mada dane!"

Kid hắc tuyến nhìn cô, mà sau khi nói xong Momo cũng ngẩn người xoa xoa cằm.

Câu này nghe...quen quen...

"Thôi Kid." Cô che miệng ngáp một cái:"Đi đi, tôi buồn ngủ rồi."

Kaito•bị lợi dụng xong vứt bỏ• Kid:"..."

Chán nản đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên Momo gọi lại hắn:

"Chờ chút."

Vừa cười lên định mê đảo cô, Momo đã mở miệng:

"Lần sau đừng đi tay không. Ít nhất cũng phải mua cái gì đến chứ...tôi thèm ăn quá."

"..."

...

Sáng hôm sau cô lại đúng giờ thức dậy. Đi tới trường, nói chuyện với Uru, Usui và Misaki, sau đó vào học.

"Momo!" Sakura từ bên ngoài chạy vào, thở hổn hển:"Hội trưởng hội học sinh trường Miyabigaoka tới đây rồi!"

"Há?!" Cô kinh ngạc hét lên một tiếng, phẫn nộ nói:"Là đám người lúc trước đe doạ Misaki?!"

"Đúng rồi đúng rồi!" Sakura gật đầu, sau đó vội vã đẩy Uru ra, lôi kéo cô chạy đi:"mau lên!"

"A—-tớ đi trước đây Uru!"

"Ừ." Hắn cười cười trả lời, đợi đến khi cô khuất bóng mới lãnh mặt, thâm trầm nhìn hành lang trống không. Hắn khinh miệt hừ một tiếng, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay trắng muốt lau lau chỗ bị chạm vào, chán ghét nhíu mày.

"Lại dám chạm vào người tôi..."

L.Lawliet đại thần...có bệnh phiết khích nghiêm trọng nha...

Lúc cô đuổi đến nơi thì "tên hội trưởng to gan dám bắt nạt Misaki" kia đã nói chuyện xong với Misaki. Lúc hắn xoay người nhìn thấy Momo thì kinh ngạc dừng lại, ngây người:

"Momo?"

"Tên kia! Lại dám tới tìm phiền——ý?" Cô há miệng, trợn tròn mắt: "Igarashi Toru?!"

"Momo." Hắn híp mắt lại, nói:"Đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net