Chương 7:Yukimura bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau, khi đi qua một đoạn đường vắng, Momo nhìn thấy đám người Misaki đang mặc trang phục bất lương nói chuyện với nhau.

Cô tò mò đi xuống, hỏi chuyện bọn họ.

"Cái gì!" Momo kinh ngạc nhìn Usui:"Yukimura bị bắt?!"

"Ừm." Usui phiền muộn nói:"Hiện tại nếu không nhanh lên..."

"Thì cứ đi đi." Cô khó hiểu nhìn họ:"Đi thôi chứ ở đây làm gì."

"Bọn em định giả làm xã hội đen nữa." Aoi chống nạnh:"Nhưng lời kịch..."

"Trời ạ." Momo vỗ vỗ ngực:"Đã có chị. Các cậu sao không nói sớm."

"Momo em có cách à?" Misaki kinh ngạc nhìn cô.

"Hư hư, Usui, cậu làm thế này đi."

Cô tiến lên phía trước, tuỳ tiện cởi áo của hắn ra, đeo lại cà vạt rồi cúi đầu xuống.

Trong lúc mọi người còn chưa biết cô định làm gì thì đột nhiên một cơn gió lạnh thoáng qua, sát khí từ trên người cô tràn ra, lạnh lẽo ghê người. Đôi mắt xinh đẹp ấm áp kia bỗng nhiên tràn đầy sắc lạnh, sắc bén như lưỡi đao.

Cô vươn tay nắm lấy cà vạt giật mạnh một cái khiến cho nó bị nới lỏng, sau đó cười lạnh một tiếng:

"Đám người kia, biết điều thì cút đi. Nếu không đừng trách ông đây bạo cúc!"

Misaki:"..."

Aoi:"..."

Usui:"..."

Không, thiếu nữ, như thế là không được.

Khí tràng khiếp người ban nãy đâu?

"Chị...rất có tố chất làm diễn viên..."

Aoi run rẩy nói.

"Vậy sao?" Momo chớp mắt. Cái này thì cô làm suốt mà, dù sao đi theo Madara gia nhiều năm, luôn luôn dùng khí tràng đè nát người ta...

Bây giờ dùng lại, ha hả.

"Thôi em về đây." Cô ném áo cho Usui:"Về nhà còn nấu cơm."

"Được..em đi đi."  Misaki vỗ trán.

Trên đường trở về, một tên to con đột nhiên từ trong ngõ xông ra. Toàn thân hắn có nhiều vết thương, đặc biệt là sườn. Cô có thể cảm nhận được hắn có một vết thương chí mạng ở đó.

"Cút ra!"

Hắn hung hăng đẩy cô sang một bên, lại bị cô xảo diệu tránh đi tung chân đạp một cái. Hắn bị đánh ngã, đang muốn phát tác lại nghe tiếng bước chân đến gần lập tức run sợ nức nở hai tiếng, lồm cồm bò dậy.

"Mày nghĩ mày có thể trốn thoát à?"

Thanh âm của người đó vang lên, súng trên tay dần dần đưa về phía trước.

Đang lúc hắn chuẩn bị nổ súng thì thấy Momo đang tò mò nhìn hắn, lập tức 囧.

Đây là vẻ mặt của một người nhìn thấy hiện trường giết người nên có?

Hắn ho nhẹ một tiếng, định cầm súng chĩa vào cô thì một giọng nói lạnh lẽo thông qua headphone đã vang lên, thành công cắt đứt động tác của hắn.

"Vodka, giả vờ làm FBI, không được có thêm động tác nào khác."

Vodka khựng lại, đanh mặt nói:

"Cô bé, hãy rời đi đi. Tôi là đặc vụ FBI số 98277 của trụ sở Mĩ. Đây là một tên tội phạm khét tiếng, cẩn thận hắn sẽ làm cô bé bị thương."

Momo "a" một tiếng tỏ vẻ đã biết, sau đó quay lưng rời đi.

Khi đi  qua Vodka, cô mới sâu kín nói:

"Chú à, chú nên bỏ nghề đi. Cháu nghĩ chú nên đi làm bọn buôn người."

Vodka:"..."

Tên bị hại:"..."

Nghe trộm Gin:"..."

Cô tiếc hận nhìn Vodka vài cái mới rời đi. Vodka thậm chí còn tinh tường nghe thấy cô đang lẩm bẩm:

"Đàn ông trung niên hiện nay..:haizz..."

Vodka:"..." ở đâu ra kì ba thiếu nữ.

Đảm bảo cô đã đi xa rồi, Vodka mới nổ súng. Sau khi phi tang xác chết, hắn do dự mãi mới nói:

"Đại ca, sao lại không giết con bé kia?"

"Mày không cần biết." Gin lườm hắn một cái, khẽ đặt lên miệng một điếu thuốc.

Con bé kia...đúng là vẫn như trước...

Luôn luôn làm người ta lộn ruột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net