Chương 1: Hảo hữu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mio, đã hai trăm năm rồi, ngươi vẫn chưa hiểu sao?"

"Hiểu cái gì?"

Thần sắc Uchiha Mio tràn đầy mờ mịt. Aizen Sousuke bất đắc dĩ cười cười:

"Mio, ngươi thật là..."

"..?"

Đầu Mio đầy dấu chấm hỏi, hoàn toàn không hiểu Aizen đang nói gì. Lúc này, nụ cười của Aizen bỗng dưng có điểm thâm trầm:

"Ngươi không biết là, bản thân rất quá phận sao?"

"Quá phận cái gì?"

"Rõ ràng đã ở dưới cánh chim của ta còn muốn hướng tới người khác, rất tham lam nha."

"Cá--"

"Mio, ngươi xem." Hắn mỉm cười chỉ ra phía sau: "cung điện thuộc loại ngươi cũng đã hoàn thành. Đã đến lúc ngươi cùng ta cùng nhau ngồi trên ngai vàng, phải không?"

"Này này Sousuke, ngươi lại đùa cái gì..."

"Không hề đùa đâu. Mio." Aizen còn thật sự nhìn nàng: "Vị trí này ngoài ngươi ra, không ai xứng đáng có được."

"Cho nên, ngươi chỉ có thể đứng ở bên cạnh ta."

Dứt lời, hắn vươn tay ra muốn kiềm chế nàng. Mio quá kinh ngạc, căn bản chính là phản ứng không kịp. Mắt thấy bản thân sắp bị bắt lấy, nàng bỗng nhiên cảm thấy bất an.

Bởi vì thần sắc điên cuồng của hắn mà bất an.

Tuy nhiên, ngay khi Aizen chạm vào nàng thì một luồng ánh sáng nổi lên, chói mắt khiến hắn không tự chủ nhắm chặt mắt lại.

Đến khi mở ra, Mio đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn trầm mặc nhìn tay, quỷ súc cười:

"Thế nào...lại trốn thoát..."

...

Bên kia, Mio vẫn chưa thoát khỏi bị hảo hữu tỏ tình xong, nhìn tràng diện trước mắt bỗng nhiên ngây người.

"Đây là...cái quỷ gì?"

Trở lại mười giây trước

Sarutobi Hiruzen đầy thương cảm nhìn Orochimaru, quyết liệt kết ấn:

"Orochimaru, ta sẽ không để ngươi làm hại đến Konoha!"

Đồng tử Orochimaru co rụt lại:

"Đây là..."

"Thi quỷ phong tận--!!"

Trở lại hiện tại, Mio đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xung quanh, sau đó tầm mắt nhìn chăm chú vào Sarutobi:

"Ôi chao? Ngươi dâng hiến linh hồn lên sao?"

"Ngươi là...ách, Tử Thần?"

"Tử Thần?" Mio gãi gãi đầu: "Cũng không hẳn. Thế nhưng là ngươi triệu hồi ta đến đây đúng không?"

Trong lúc Sarutobi chưa phản ứng được đã vỗ vai hắn:

"Làm tốt lắm."

Căn bản chưa rõ trạng huống Sarutobi:...?

"Vậy là ngươi muốn ta giết hắn?"

"Không..." Sarutobi ngơ ngác:"Chỉ cần ngăn cản hắn là tốt rồi..."

"Nga, đơn giản vậy." Nàng gật đầu, vươn tay lên: "phá đạo chi tứ, bạch lôi."

Chỉ đơn giản một chiêu Orochimaru đã bị đánh trọng thương. Nàng tiến lên một cước đá bay hắn xuống nóc nhà, phủi số bụi không tồn tại trên người đi:

"Bởi vì ngươi giúp ta một đại ân nên linh hồn tinh linh quên đi."

"Ách...tạ..."

"Ôi chao?"

Uế thổ chuyển sinh trạng thái Hashirama và Tobirama ngây ngốc:

"Mio?"

"Ừ? Các ngươi là... Á, Hai cái Senju ngu ngốc?"

Mio há hốc miệng.

"Ta cứ nghĩ các ngươi chết từ đời nào rồi."

"Ngươi chêt trước chúng ta mà."

Tobirama nghiêm mặt chỉ ra chỗ sai.

"Ừ...cũng đúng ha."

Mio gật đầu, lại nhìn xung quanh: "Madara đâu?"

"Hắn..."

"Mio." Tobirama ngăn chặn Hashirama nói chuyện: "Chúng ta đã chết rồi, cho nên hắn cũng vậy." Nghĩ, hắn còn ác ý nói: "Madara chết trước ta."

"..."

Cái quỷ gì, bỗng nhiên thấy thế giới quan vỡ nát?

Sarutobi & chúng ninja nghe thấy âm thanh nứt vỡ.

"Chết rồi?" Nàng kinh ngạc:"Vậy là tất cả chúng ta đều chết rồi!"

Nàng gật gật đầu mấy cái, vừa định nói gì đã bị một ánh mắt nóng cháy làm cho sửng sốt. Vì thế theo tầm mắt nhìn lại, nàng ngẩn ra.

"Ôi?"

Senju hai vị không biết nàng nhìn gì, nhìn theo cũng chẳng thấy ai cả. Vừa định hỏi đã bị câu tiếp theo của nàng làm cho hoá đá:

"Madara, ngươi làm chi lảng vảng ở đây?"

Quỷ, có quỷ!!!

Chúng ninja khóc nức nở.

Madara phiêu phiêu về phía nàng, liếc mắt:

"Ngươi sống không tồi, còn làm tử thần?"

"Kì thật ta còn thích làm Hollow hơn."

Mio ngượng ngùng gãi đầu.

"Nói, ta rất hiếu kì sau khi ta chết các ngươi là sống như thế nào. Vì thế..." nàng tiến lên, chạm tay vào trán hắn.

Qua ba giây, nàng hèn mọn liếc nhìn Uchiha Madara: "Thiết~ các ngươi đúng là một đám điên. Rõ ràng hợp tác rồi còn bày đặt chiến tranh."

Madara:...

"Có lẽ ngươi không chỉ sống tốt, khả năng phun tào cũng cực kì tốt luôn."

"Hầy..." nàng buồn rầu xoa cằm: "có lẽ thế."

"..."

Thật hết nói nổi.

Nói, nàng vẫy vẫy hai anh em Senju lại:

"Lại đây lại đây. Madara đang ở đây này."

Hai người nghi hoặc tiến lại,  chưa kịp phản ứng uế thổ trạng thái đã giải khai:

"Như vậy là thấy hắn chứ gì?"

"Oa, Bạn tốt!"

Hashirama phi phác. Madara ghét bỏ đạp hắn một cái: "Cút."

Tobirama ô mặt không dám nhìn thẳng. Mio bĩu môi:

"Có gì nói sau đi. Các ngươi đã chết lâu rồi, chết sớm siêu sinh sớm đi."

"Ý ngươi là gì?"

Ba người có dự cảm không tốt.

"Để ta siêu độ cho các ngươi nha." Nàng cười quỷ dị. Ba người này có linh lực rất cường, nếu đem về Tĩnh Linh Đình...

Hắc hắc...

Cho đám người kia tức chết đi!

Ba con bướm đỏ đột ngột xuất hiện, bay thẳng lên tầng trời cao. Mio ngước mắt nhìn lại nơi này lần cuối rồi rời đi.

Chung quy cũng không còn là thế giới của nàng...

Trong thông đạo đen tối, Mio đi theo địa ngục điệp trở về Thi Hồn Giới. Bỗng nhiên, một lối ra khác xuất hiện bên cạnh. Đầu óc đơn giản Mio dừng chân lại, nghĩ:

Đằng nào Aizen cũng đang trong thời kì trung nhị, bản thân hẳn là dạo chơi chút rồi về.

Cứ thế, mỗ nữ đi lên con đường trêu chọc mĩ nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net