Chương 11 [knb]: Rời khỏi KnB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đất bụi tán đi, Mio đậu đậu mắt nhìn cánh rừng vốn xanh tươi đã bị thuỷ giải của bản thân làm cho nát bét không khỏi đổ mồ hôi hột.

À quên chưa nói, lúc trước khi nàng ta còn chưa rời khỏi Thi Hồn Giới, đã từng làm đội trưởng của đội 11. Cái đội này...lực phá hoại là siêu mạnh! Hơn nữa còn là những kẻ có tố chất thần kinh đầy người, máu chiến vô cùng lớn!

Thất bại tra kiếm vào vỏ, Mio nhịn không được đá bay viên đá dưới chân đi, phi một tiếng:

"Phi! Quả nhiên vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm!"

"Ku, Kurokocchi... Đó có phải là Uchihacchi..không?"

Kise run lẩy bẩy.

"Phả, phải..."

Hiển nhiên Kuroko cũng chưa lấy lại tinh thần.

Mio hẩy hẩy tóc mái, thoắt cái đã đến bên cạnh Akashi:

"Sao rồi? Có bị thương ở đâu không?"

"Không có gì..."

Nghe câu trả lời đó, mày Mio nhíu lại nhưng cũng không phản ứng gì nữa. Có chút suy nghĩ đảo mắt qua chiến trường ban nãy, nàng lẩm bẩm:

"Hm....Quả nhiên..."

Chắc chắn là kiệt tác của tên kia!

Khó chịu bĩu môi một cái, Mio lắc lắc tay ngắt một nhành hoa bên cạnh, bỗng nhiên nhớ tới Aizen đã từng nói:

Hoa trên vách đá đẹp vì vách đá khiến ta dừng chân chùn bước, đâu được như đóa hoa kia, một bước tới trời, chẳng hề biết sợ.

Lắc lắc đầu đánh bay suy nghĩ này đi, nàng quay đầu nhìn Akashi, nói:

"Xin lỗi nhé, tại vì ta mà ngươi mới bị cuốn vào chuyện này. Còn có..." Nàng nhìn họ: "Các ngươi thấy ta phải không?"

"Thấy." Midorima vờ bình tĩnh trả lời.

"Hm....Được rồi!" Mio vỗ tay một cái: "Thật sự là sơ suất quá! Sau lần này có lẽ ta nên rút kinh nghiệm không nên ở cạnh nhân loại quá lâu."

"Nhân, nhân loại..?"

Aomine kinh dị nói.

"Ừ, sao vậy?" Nàng giương mắt nhìn hắn, sau đó không biết nghĩ đến cái gì nở nụ cười: "Ta là tử thần đến từ Thi Hồn Giới. Hi vọng sau khi chết có thể gặp các người ở đó."

"!!"

Akashi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mio, không để ý tới cuộc hội thoại đó. Mio hiển nhiên cũng để ý tới, nàng cười nhìn hắn, tiếc nuối nói:

"Cảm ơn vì thời gian qua nhé."

Akashi không nhúc nhích.

"Tại vì ở bên cạnh ta mà ngươi mới bị bùng phát linh lực."

Akashi không trả lời.

"Ngươi biết đấy... Ta không phải là người của thế giới này, chúng ta không cùng một thế giới."

"Cho nên..."

"Tạm biệt."

Thu hồi nụ cười, Uchiha Mio bật người đứng vững trên không trung, quay đầu nhìn hắn. Akashi Seijuro mở to đôi mắt mèo màu đỏ, há miệng thở dốc, mãi mới nói lên lời: "...Tại sao?"

"Vì..." Nàng ngập ngừng. Vì sao? Vì sao... Là vì...không muốn đối mặt với người kia! Nhưng chẳng lẽ nàng lại nói với hắn điều này? Không thể. Cho nên, chỉ hơi chậm lại vài giây, nàng lại đáp trả giống như bao lần khác: "Vì chút chuyện riêng thôi. Lâu nay làm phiền ngươi, thực xin lỗi."

Dứt lời, nàng rút thanh Trảm Phách Đao vẫn luôn đặt ở trên hông ra chém một nhát lên không trung. Hắc khang dần mở rộng, bóng dáng người con gái đơn độc chậm rãi tiến vào bên trong, cách hắn ngày một xa.

【Không cho phép...】

【Không cho phép rời đi...】

【Ta, Akashi Seijuro, không cho phép!!!】

"Dừng lại!" Hắn mạnh ngẩng đầu, đồng tử hung hăng co rụt lại. Mắt trái dần bị biến thành màu vàng, hắn dùng đôi mắt dị sắc nhìn chăm chú vào bóng lưng kia, gắt gao hô: "Tôi không cho phép! Mio!"

Không cho phép không cho phép không cho phép không cho phép...Không cho phép!

Không ai được chống đối hắn hết!

Bất! Kì! Một! Ai!

"Xin lỗi nha Sei." Uchiha Mio dừng lại bước chân, hối lỗi quay đầu lại nhìn hắn. Đối diện với con mắt màu vàng đầy thô bạo, trái tim bị lệch mất một nhịp, Mio sợ run định thần nhìn lại. Akashi Seijuro vẫn là Akashi Seijuro, thế nhưng linh áp của hắn không còn vẻ ôn hoà lúc trước nữa. Đó là loại linh áp thô bạo đầy sát khí, linh áp...của hollow. "Sei..."

Đương lúc Uchiha Mio còn muốn nói gì, một lực hút từ bên trong hắc khang bỗng dưng xuất hiện, lấy một loại áp lực kinh khủng chèn ép khiến nàng không thở nổi. Đây là...thời không loạn lưu?!

Đưa mắt liếc nhìn hắn lần cuối, Uchiha Mio nhanh chóng nói to, chỉ sợ hắn không thể nghe thấy: "Tạm biệt! Sei!"

"..."

Hắc khang đóng lại, Akashi vươn tay đặt lên mắt trái, im lặng không nói gì. Hắn thâm trầm nhìn về vị trí trống rỗng trước mắt, sinh ra áp lực trầm trọng phô thiên cái địa đè ép bốn phương tám hướng.

"Mio."

【Uchiha Mio.】

"Đừng hòng rời khỏi tôi."

【Tôi sẽ...】

【Bắt em trở lại.】

"Mio."

"Uchiha Mio."

...

Kết thúc Knb, thế giới tiếp theo 【Tokyo Ghoul】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net