Chương 12 [TG]: Trúc mã là Kaneki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai....nơi này là đâu đây?" Mio mịt mờ mở mắt, theo thói quen vươn tay lên day day trán. Thế nhưng động tác mới làm đến một nửa liền ngừng lại. Nàng trợn to mắt nhìn chằm chằm vào tay của bản thân, sau một giây lập tức gào ầm lên.

"Cái—quái—gì—thế—này—!!"

Nàng, Uchiha Mio, biến thành một đứa trẻ con?!

Cmn đùa gì thế!

"Mio! Có chuyện gì vậy?!"

Nghe tiếng thét kinh thiên động địa này, một đứa bé tầm 6,7 tuổi vội vàng chạy lại. Cậu bé lo lắng kiểm tra toàn thân của nàng, cho đến khi cam đoan tất cả đều ổn không khỏi nhẹ thở ra một hơi.

"Thật là, cậu làm tớ cho chết mất."

Mio câm nín nhìn đứa nhóc tóc đen mắt đen này một lúc, hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:

"Xin lỗi, tôi mất trí nhớ."

Một giây, Kaneki Ken ngẩng đầu nhìn cô bạn.

Hai giây, Kaneki Ken mở to mắt.

Ba giây, Kaneki Ken há hốc miệng.

Bốn giây...

"Bác ơi! Mio xem phim Hàn nhiều quá!!"

Mio: "!!"

"Cái gì! Con bé lại giả bộ mất trí nhớ rồi sao! Sasaki Mio! Đợi đấy!"

Mio: "!!!" Wtf! Sao lại thế này!

.
.
.

Sau n lâu tự mình thanh tỉnh, Mio biết bản thân chính là bị thời không loạn lưu làm cho nhập vào thân xác của một cô bé 7 tuổi bị liệt hai chân. Bởi vì đam mê phim Hàn Quốc cho nên cô bé thường hay giả bộ bị mất trí nhớ và kết cục là bị ăn mắng. Có bạn thanh mai trúc mã gần nhà là Kaneki Ken, một cậu bé thụ lòi vô cùng tốt bụng và dễ bị tổn thương. Thông qua n hành động cứu giúp động vật nhỏ và chịu uỷ khuất về mình, Mio vô cùng đau đầu khi biết được cậu ta thuộc chủ nghĩa "thà bị thương còn hơn tổn thương người khác".

Không phải nàng có ý gì đâu nhưng thực sự là con mẹ nó có cái tư tưởng đó ở trong đầu mà cậu ta còn sống được đến tận giờ à?!

Mà quên chưa nói, "n lâu" ở mấy dòng trên ứng với tốc độ tua truyện ánh sáng của mụ Yu chính là 10 năm đó cha.

Với khả năng thu thập thông tin của mình, Uchiha Mio, à không, lúc này nên gọi là Sasaki Mio biết được trên thế giới này có hai chủng tộc là Con Người và Ghoul. Cả hai 'loài' ở thế đối lập nhau. Ghoul chính là kẻ đi săn với thức ăn là con người. Và con người cũng "săn" lại Ghoul và sử dụng chúng như một loại vũ khí. Nhưng biết thì biết vậy chứ bấy lâu nay Mio vẫn chưa từng giao thủ với chúng. Đừng quên, hiện tại nàng chỉ là..một thiếu nữ bị liệt hai chân thôi.

Thật sự là quá đắng cho một phần tử hiếu chiến.

"Mio!!" Một tiếng hô vang lên khiến cho động tác điều khiển xe lăn của nàng ngừng lại. Mio quay đầu nhìn, là Hideyoshi Nagachika, bạn thân của Kaneki, cũng kiêm luôn bạn thân của nàng tại thế giới này.

"A, Hide."

"Mio tới đây làm gì thế?" Hide cười tủm tỉm lại gần, thật tự nhiên đẩy xe lăn thay nàng. Mio thấy thế cũng không ngăn cản, chỏ chỏ tay vào quán bánh ngọt bên cạnh: "Tớ đang định ăn bánh ngọt."

"Eh—-! Định ăn mảnh sao Mio! Cũng may là tớ tới kịp lúc!!"

Nhìn cậu ta giãy giời lên Mio nhịn không được bật cười. Nàng lắc lắc tay trước mặt cậu ta, nói:

"Hừ...Lần này thôi đấy!"

"Thật sao! Cảm ơn cậu Mio! Cậu là người tốt!"

Kaneki ở đằng xa nhìn thấy cảnh này che miệng bật cười. Mio tiếp tục cười rồi... thật tốt quá.

Mà Hide... Ánh mắt của Kaneki ảm đạm đi trông thấy. Thật ghen tị với Hide luôn làm cô ấy mỉm cười, còn hắn...

Chỉ toàn làm cho cô ấy buồn bực mà thôi...

Mio..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net