Chương 16 [TG]: Ken, cậu sao vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi là một thứ đáng sợ.

Mio chờ đợi rất lâu, chờ mãi vẫn không thấy hắn trở lại. Điều này làm cho nàng cảm thấy bất an và bất lực vô cùng.

"Mio..." Hide cúi đầu nhìn nàng, an ủi: "Đừng lo, Ken... cậu ấy sẽ trở lại thôi!"

"Tớ biết." Mio cúi đầu: "Tớ biết."

Trực giác của Mio rất chuẩn, cho nên nàng mới không bao giờ bị 'bắt'. Nhưng chính vì nó mà nàng cảm thấy sợ.

Thật sự sợ hãi... người bạn này gặp nguy hiểm.

Tại sao... người mà nàng quen ai ai cũng sẽ gặp phải tình cảnh này?

Mio nhịn không được cắn môi.

Senju Hashirama và Uchiha Madara chém giết lẫn nhau.

Akashi Seijuro ở một thế giới hoà bình nhưng đột nhiên lại gặp Hollow.

Hiện tại, Kaneki Ken, có phải sẽ gặp Ghoul hay không?

Nếu như nàng có lực lượng trước kia...

Nếu như nàng có thể di chuyển...

Nếu như...

"Ken?!" Trong lúc nàng còn đang đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, Hide đã kinh hô ra tiếng. Nàng giật mình quay đầu lại, khi nhìn thấy Kaneki Ken không chút hao tổn đứng trước mặt không khỏi vui sướng hô lên:

"Ken!"

Kaneki Ken cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại.

Vốn dĩ hắn chỉ tới đây để xem xem Mio có sống tốt hay không mà thôi. Không nghĩ đến... cậu ấy sẽ phát hiện ra hắn.

Nhìn thấy ánh mắt đầy vui sướng của cô gái đó, trái tim hắn quặn thắt.

Mio, Mio, Mio...

Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi...

Tớ, tớ đã chẳng phải con người nữa rồi. Tớ đã trở thành quái vật! Quái vật!

Một con quái vật như tớ không xứng đáng để đứng bên cạnh cậu!

Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, hắn quay đầu, nở nụ cười đầy giả tạo:

"Mio, Hide!"

"Ken, khoảng thời gian qua cậu đi đâu vậy?!"

Đối mặt với chất vấn của Mio, hắn hoảng loạn nói:

"Mẹ, mẹ tớ.."

"...Mẹ cậu?" Mio cắn môi: "Mẹ cậu lại bắt cậu để đánh đập nữa sao?"

Kaneki run lên, ép buộc bản thân không được phép yếu mềm.

"Ừm!"

"Vậy...." Cô gái đó lấy từ trong túi ra một chiếc bánh mì, cười rộ lên: "Cậu đói không?!"

Hắn nhìn nó một lúc rồi mới tiếp nhận. Nhìn ánh mắt đầy sự cổ vũ của người kia, bỗng dưng trong đầu lại vang lên thanh âm của Kuren:

"Cậu sẽ không thể ăn được đồ ăn của con người nữa."

...Không!

Hắn có thể! Có thể!

Giống như phát điên đưa bánh mì lên đưa vào miệng, cảm giác buồn nôn truyền đến khiến cho đồng tử của hắn co rụt lại.

Trơ mắt nhìn cô gái đó cười tủm tỉm nhìn hắn, Kaneki gian nan nuốt xuống, híp mắt cười:

"Cảm ơn cậu, Mio!"

Này, Mio, cậu biết không?

Tớ đã....

Không thể đứng lại nữa rồi.

.
.
.

"Ken lại biến mất?" Ngồi trên lớp, Mio nhìn vị trí trống không trước mắt, bình tĩnh mở miệng. Nàng cúi đầu, mở sách vở ra, bắt đầu đọc.

"Mio..." Hide đau lòng nhìn Mio, thế nhưng rồi cũng bất lực cúi đầu.

Ken, cậu...làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net