Chương 17 [TG]:CCG x biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ken đã trở lại.

Khi tỉnh dậy nhìn thấy Kaneki đứng ở ngoài ban công, Mio đã nghĩ như vậy.

Nàng do dự nhìn hắn, nói:

"Ken, cậu... còn đi nữa không?"

"Tất nhiên là không rồi!"

Kaneki Ken cười rộ lên, đôi mắt đen ôn nhu cũng vì thế mà híp lại.

Đồng thời, cũng thật trùng hợp che dấu đi bi thương và sự đắng cay trong đáy mắt.

"Tớ hiện tại đang làm việc ở quán cà phê Anteiku, cho nên cậu không cần lo."

"Vậy thì tốt rồi."

Đúng vậy, vậy thì tốt rồi.

.
.
.

"Oa- Cà phê ở đây ngon quá."

Nàng liếm liếm môi, hưng phấn nói. Trước giờ cứ nghĩ cà phê của Ul là ngon lắm rồi, không nghĩ tới hiện tại uống cà phê ở đây lại ngon hơn nữa.

"Ừ, cậu có muốn ăn bánh ngọt nữa không?" Kaneki vừa lau bàn vừa nói.

"Có!"

"Được, cậu đợi tớ một lát."

Trở lại trong bếp, hắn cẩn thận cắt bánh ngọt ra đĩa. Ngay khi Kaneki vừa định vươn tay lấy một chiếc thìa, Touka đã đưa cho hắn, nhìn ra bên ngoài nói:

"Là cô ấy phải không?"

"Hả?"

Bắt gặp câu hỏi không đầu không đuôi này, Kaneki sửng sốt.

"Cô gái đó chính là nguyên do khiến cậu có thể vượt qua địa ngục này sao?"

"Tôi..."

"Kaneki Ken." Cô ta cúi đầu nhìn hắn: "Đừng cố gắng kìm nén bản thân nữa. Hãy ăn đi. Vì cô gái đó."

"Vì...Mio?"

"Đúng vậy." Touka cười, một nụ cười lạnh lùng: "Nếu cậu còn như thế, sẽ có ngày cậu nuốt cô gái đó vào trong bụng. Đừng có mà ngu xuẩn chống cự lại vận mệnh nữa. Cậu...không còn là con người nữa rồi."

Không còn là con người!

Đồng tử co rụt lại, cánh tay hắn run lên làm rơi chiếc thìa trong tay. Thanh âm giòn tan vang lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh khiến hắn rời khỏi giấc mộng quá mức tốt đẹp mà hắn đã tự tay dựng lên.

Mi, Mio...

"Ken~ Lâu quá!"

Thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ vang lên kéo hắn tỉnh lại. Kaneki sợ run vươn tay lên chạm vào mắt, môi hé ra nhưng lại không nói được lời nào.

Touka nhìn thoáng qua hắn một cái, lập tức xoay người rời đi.

...

Quyết định rồi.

Hắn... đã quyết định rồi.

Quyết định... trở thành ác quỷ.

Cả người đều là máu tươi, Kaneki ngã xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao.

Ánh trăng dịu nhẹ chiếu rọi khắp nơi, phủ lên người hắn mang đến một vẻ duy mĩ mông lung.

Vài ngày sau, chờ đợi Mio cũng không còn là Kaneki Ken nữa.

Hắn lại biến mất.

Lần biến mất này rất lâu, nàng hoàn toàn không tìm thấy hắn.

Người ở Anteiku nói hắn đã chuyển qua một chi nhánh khác làm rồi, nhưng nàng không tin.

Đám người ở Anteiku có mùi máu rất nặng, bọn họ không phải người bình thường. Cho nên....

Uchiha Mio nàng, sẽ không tin tưởng đâu!

Tuyệt không!

"Cháu có muốn lên không?" Người đàn ông lại gần nàng, hỏi.

Hắn đã thấy cô bé này ngồi ở đây rất lâu.

Đã nhiều ngày rồi, mỗi ngày cô bé đó lại chạy tới, sau đó sẽ ngồi ở đây nhìn vào quán cà phê.

Có lẽ là do... đôi chân kia?

"A, vâng..." Mio sửng sốt đáp lời.

"Xin thất lễ."

Còn chưa đợi nàng hiểu lời này nghĩa là gì, người đàn ông đó đã nhấc bổng nàng lên, ôm lên trên lầu.

Được hắn cẩn thận đặt lên ghế, Mio hơi đỏ mặt, nói:

"Cá, cám ơn..."

"Không có gì." Hắn cười: "Cà phê ở đây rất ngon."

"...Cháu cũng thấy vậy."

"Cháu ở ngoài đó làm gì, sao lại không vào? Ở ngoài tuyết rơi lạnh lắm."

Tuyết rơi...

Ken đã... biến mất lâu đến vậy rồi sao?

Mio thất thần nhìn ra bên ngoài, đúng là tuyết đã phủ kín khắp nơi. Nàng mím môi, tâm trí dần bay lên chín tầng mây.

Shinohara Yukinori nhận ra nàng không muốn nói cũng không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ nhàng cười.

Con người...

Luôn luôn, rất khó để mở lòng đi đối đãi với một người.

Cứ ấp ủ đau thương trong lòng như vậy, tốt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net