Chương 18 [TG]: Tôi đợi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hide, cậu định đi thật sao?"

Mio quàng khăn quàng quanh cổ, ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên đang khoác trên vai một bao hành lí nặng.

"Ừm... Xin lỗi, Mio." Ken cười, trong lòng chua xót không thôi: "Tớ nhất định sẽ trở về."

Mio, bạn của tôi...

Tôi hứa đấy, nếu như còn có thể sống sót, tôi sẽ trở về.

Đó là lời hứa của chúng ta.

Tớ sẽ trở về, và Ken cũng sẽ trở về.

Tất cả chúng ta... nhất định sẽ lại một lần nữa được đoàn tụ...

Sống mũi cay cay, Hide vội vã xoay người đi không cho người con gái kia nhìn thấy, dùng ngữ khí đầy vui sướng hồ hởi nói:

"Vậy nhé, Mio! Hãy sống tốt khi không có bọn tớ ở bên cạnh!"

"Ừm, nhất định, Hide!" Mio cười rộ lên, vươn tay ra móc nghéo: "Hứa nào!"

"Hứa."

Cậu chua xót vươn ngón út ra móc vào ngón tay trắng bệch gầy gò của cô gái, khẽ nói nhỏ. Gió lạnh thổi ùa vào, cậu vội vã đẩy nàng vào bên trong, vò rối tung mái tóc ngắn của Mio:

"Tạm biệt nhé."

"...Tạm biệt." Mio cười, đè nén cảm giác bất an xuống, giống như bao nhiêu lần khác, đấm vào lưng cậu một cái: "Bình an trở về."

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hai thế giới khác nhau. Thiếu niên vội vã chạy ra ngoài, vấp phải một hòn gạch ngã lăn ra đất. Nhưng rất nhanh, cậu đã đứng lên, vươn tay lau nước mắt rồi lại chạy vụt đi.

Mio, xin lỗi, Mio.

Xin lỗi đã nói dối cậu.

Nhưng mà tớ...

Sẽ không thất hứa đâu!

Ngày 2 tháng 11, Hide tham gia vào CCG với mong muốn đem Ken trở về nhà.

Ngày 3 tháng 12, một ngày tuyết rơi kín trời, lạnh giá đến tê tái.

Mio nhờ bạn bè đưa tới quán cà phê Anteiku rồi tiếp tục chờ đợi.

Nàng chờ đợi một ngày nào đó bọn họ sẽ trở lại.

Chờ đợi khi tiếng chuông vang lên, bọn họ... sẽ bước vào và nói: "Chúng tớ đã trở về!"

Chờ đợi...

"Linh-"

Chuông trên cánh cửa lại vang lên, Mio vội vã quay đầu lại. Nhìn thấy người bước vào, nàng nhịn không được thất vọng.

Đó là Shinohara....

Không phải họ...

"A, chào cháu." Shinohara cười: "Lại gặp cháu ở đây."

"Chào chú, Shinohara-san."

Shinohara gật đầu cười, ông nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi:

"Đêm nay sẽ là một đêm dài..."

"...Vậy sao?"

Tầm mắt của Mio mơ hồ đi nhìn ra ngoài, tuyết rơi nặng hạt, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ lại bởi một màu trắng xoá.

Ken, Hide...

"Lát nữa nhớ về sớm nhé, Sasaki. Đừng về muộn quá." Trước khi đi, Shinohara vẫn không quên nhắc nhở.

"Vâng... Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú."

"Không có gì." Shinohara đứng dậy, nhìn thấy vẻ mặt của nàng nhịn không được nhớ tới Juzo của ngày trước, theo bản năng vươn tay ra xoa đầu nàng: "Cháu là một đứa bé ngoan."

Mio ngẩn người nhìn ông rời đi, đưa tay lên sờ sờ đầu của bản thân.

Ấm quá...

Hệt như bàn tay của Ken và Hide...

.
.
.

Trời tối dần, bóng dáng người con gái dưới ánh đèn vẫn lay động. Nhân viên của cửa hàng chỉ còn lại Kuren, những người khác đều đã trở về. Nhìn ông cẩn thận lau từng chiếc cốc một, nàng bỗng dưng mở miêng:

"Ông chủ, vì sao phải chết đi?"

Kuren ngẩng đầu nhìn nàng, cười:

"Có sự sống thì phải có cái chết. Con người chết đi để để lại hi vọng cho những người ở lại. Sống và chết, đó là quy luật. Và những người như 'chúng ta' phải biết chấp nhận điều đó, chấp nhận bi thương, chấp nhận sự mất mát."

Chúng ta?

Mio ngẩng đầu nhìn ông một cái, suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười.

Một nụ cười tràn ngập sự chua xót và bi thương.

Ken...

Cậu....

"Phải rồi. Trên đời này, có trắng thì phải có đen. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó phải có bóng tối. Giữa một thế giới tràn đầy tội lỗi, những kẻ biến chất như chúng ta phải biết chấp nhận sự mất mát..."

Cho nên cậu mới làm thế... phải không?

"Cháu gửi tiền, thưa ông." Mio trả tiền cho ông, buột miệng nói: "Khi nào bạn đến cháu sẽ rời đi, phiền ông một lát."

"Không có gì."

Kuren nhìn ra ngoài cửa sổ, đặt chai rượu trên tay xuống rồi bước lên lầu. Mio dõi theo bóng dáng của ông, sau một hai phút bỗng nhiên lấy từ trong túi ra một đồng xu, ném lên trên quả chuông.

Tiếng chuông thanh thuý vang lên trong không gian yên tĩnh, đồng xu rơi xuống đất, lăn đến dưới chân chậu hoa. Nàng chật vật ngã người ra đất, dùng hai cánh tay gầy guộc di chuyển tới góc khuất của quán, lặng mình cuộn tròn lại.

Đêm nay...

Sẽ là một đêm rất dài.

Tớ... đợi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net