Chương 19 [TG]: Về nhà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay thật dài.

Mio cụp mắt lẳng lặng tựa người vào tường, lắng tai nghe thanh âm vang lên ở bên ngoài.

Trên đời này, sống chết chính là quy luật. Nếu không đủ cường đại để thoát li sự khống chế của nó, các ngươi đều sẽ chết.

Cho nên...

Nàng vươn tay ra, thử nắm chặt lại. Thật sự... yếu ớt...

Âm thanh lặng dần, cuối cùng tất cả đều yên tĩnh lại. Sự cô tịch trong đêm khuya đem lại như muốn đánh nhốt người khác rơi vào vực thẳm.

Trời tối đen như mực, Mio tinh tường nghe thấy thanh âm báo hiệu 3 giờ của dãy nhà. Đã quá nửa đêm nhưng Mio không hề buồn ngủ. Nàng ngồi trên ghế nhìn ra ngoài, khi bắt gặp hai bóng đen đang tiến lại gần, bàn tay cũng nắm lại thật chặt.

"Linh--"

Tiếng chuông vang lên, hai bóng đen đỡ nhau tiến lại. Mio nhìn một người đang nằm trên sàn, há miệng thở dốc.

Máu tươi...

Mùi máu tươi... rất nồng...

"Hide." Thiếu nữ dùng thanh âm đầy run rẩy khẽ gọi: "Hide."

Thân hình của bóng đen cứng ngắc. Khi ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi vào phòng, cậu nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế nhìn họ.

Đó, đó là...Mio..?

"Mi, Mio..."

"Hide." Nàng cắn môi: "Cậu, cậu mau đem băng cho tớ. Tớ thay cậu băng bó vết thương."

Hide ngẩn người, bỗng chốc chua xót cười:

"Không cần đâu, Mio." Máu tươi rơi xuống mặt đất, vang lên thanh âm nhỏ giọt. Cậu liếc nhìn vết thương đã tê đi vì quá đau đớn, khẽ nở nụ cười: "Tớ không có thất hứa."

"Tớ đã đem cậu ấy trở về."

"Hide!" Mio bật khóc, không quản bản thân không thể di chuyển mà đứng lên. Sau khi ngã mạnh xuống đất, nàng cắn răng bò lên, tới gần bọn họ.

"Đồ ngốc! Hide là đồ ngốc, Ken cũng là đồ ngốc! Các cậu là một lũ ngốc!"

"Phải phải." Hide cưng chiều vươn tay lên xoa đầu nàng, cười: "Chúng tớ là một lũ ngốc."

Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, Mio liếc mắt liền biết vết thương kia nghiêm trọng như thế nào. Trong hoàn cảnh hoàn toàn trắng tay này, còn sống hay không không còn là một câu hỏi nữa.

Đáp án đã quá rõ ràng.

"A, a-" Tiếng rên đứt quãng vang lên khiến Mio vội vàng lau nước mắt. Nàng cúi đầu nhìn Ken, nhìn mái tóc đã biến thành màu trắng kia, môi run lên nhưng không thể nói ra lời nào.

"Tách, tách, tách-"

Máu rơi xuống đất, tí tách kêu. Hide nhịn đau tiếp tục pha một ly sữa nóng bưng lên, đặt xuống trước mặt nàng:

"Mio còn chưa ăn phải không? Uống đi."

"Hide..." Mio mở to mắt nhìn hắn, nhịn không được hét lên: "Cậu bị thương thì ngồi yên một chỗ đi, đồ ngốc!"

"Ngoan." Hide không để ý: "Cậu uống đi."

Mio sợ run một hồi, như nhận ra điều gì, nàng chậm rãi tiếp nhận nó.

Hide, có phải cậu cũng biết rồi không..?

Biết rằng thời gian của cậu...

"...Hide, Mio?"

Kaneki Ken cố gắng ngồi dậy nhìn hai người, trái tim co rút một hồi.

Mio... Tại sao cậu... lại ở đây...?

Mio cúi đầu liếc nhìn Hide đang tựa người trên ghế cười yếu ớt nhìn nàng, nước mắt chậm rãi chảy xuống miệng, mặn chát:

"Trở về nhà thôi Ken. Chúng ta... trở về nhà."

Đồng tử của Kaneki Ken co rụt lại, bi thương nhìn Hide, lời nói nói ra lại như thanh âm của sự tuyệt vọng tột cùng:

"...Ừ. Chúng ta trở về nhà thôi. Mio, Hide."

Hide không đáp, cậu ấy vẫn nhìn bọn họ, vẫn là nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt, vẫn là ánh nhìn đầy ôn nhu và chúc phúc, vẫn là động tác quen thuộc ấy, vẫn là nó, vẫn là nó, vẫn là nó...

"Cùng nhau về nhà thôi."

Ngoài trời tuyết rơi nặng hạt, không gian yên tĩnh vắng lặng không nguôi. Mio run rẩy nâng tay lên chạm vào đôi mắt đó, nhẹ nhàng trượt xuống.

"Hide, Ken, cùng về nhà nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net