Chương 2: [Knb] Thiếu niên đế vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mio sau khi ra khỏi thông đạo suýt chút nữa lầm tưởng bản thân lại trở lại hiện thế.

Thế nhưng mấy trăm năm qua nàng đi lại không ít, đặc biệt là vào thời gian Aizen chuẩn bị cho cung điện của hắn. Cho nên nàng biết được, đây là nơi khác.

Hoặc cũng có thể nói, một thời không khác.

"Hửm~Chán thật đấy. Ai ngờ lại là nơi như thế này..."

Mio chán nản vò đầu, Kimono trên người hơi lay động, quả chuông gắn dưới góc áo và tay áo cũng vì thế mà leng keng kêu.

Trong khoảnh khắc đó, một thanh âm không hợp thời vang lên:

"Ai?"

"A?"

Mio ngẩn ra.

Nàng đang là linh thể mà? Tại sao lại có người phát hiện?

Lúc trước nàng xuất hiện chính là đã ăn qua nghĩa hoàn đoàn (?), bọn họ nhìn thấy cũng thật bình thường.

Thế nhưng hiện tại...

Tại sao lại có người nghe thấy tiếng của nàng chứ?

Mang theo tâm tình tò mò, nàng dựa theo linh hồn chỉ dẫn, tới được chỗ người nói chuyện.

Đó là một thiếu niên có mái tóc đỏ, hai mắt đỏ rực như lửa, hơn nữa còn là miêu đồng khiến cho nàng suýt chút nữa nhận lầm người này có quan hệ với Shihouin.

"Ngươi nhìn thấy ta?"

Nghe cách xưng hô của nàng, mày Akashi không thể nhận ra nhíu mày. Sau đó hắn nói:

"Lẽ nào tôi có thể không nhìn thấy cô?"

"A? Cũng đúng." Mio ngây ngẩn gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc: "Mãnh! Tất nhiên là ngươi không thể nhìn thấy được ta! Ta là Ma đó!"

Ma...

Khoé miệng Akashi giật giật, khinh phiêu:

"Nếu như có một con ma như cô, thật sự là khó khăn cho chúng."

"Cái gì? Sao lại thế?"

Mio căn bản không rõ trạng huống.

"..." Akashi mím môi, cảm thấy bản thân hẳn là không nên dây dưa đề tài này, vì thế đổi sang đề tài khác:"Sao cô lại ở trong nhà của tôi?"

"Ta không biết."

"..."

Akashi còn muốn nói gì thì một người giúp việc nữ đã bưng vào một tách trà. Sau khi người giúp việc kia đi lướt qua Mio mà không tỏ thái độ gì, ánh mắt Akashi hơi loé lên:

"Mayu, đem thêm một tách trà nữa."

"Cho ai ạ?" Mayu kinh ngạc, sau khi nhận thức rõ bản thân đã vượt qua liền rối rít xin lỗi.

Mà bấy giờ, Akashi mới đăm chiêu nhìn Mio đang không coi ai ra gì lấy tách trà của hắn uống.

"Oa--Ngon thật. Thường thường toàn uống hồng trà, bây giờ uống loại trà này thật thoải mái quá~"

Nàng híp lại cặp mắt màu lục bảo, cái lưỡi đinh hương vươn ra liếm liếm môi, hệt như một đứa trẻ con.

Đột nhiên Akashi hỏi:

"Cô bao nhiêu tuổi? Tên là gì?"

"Ta? Ngạch." Mio buông chén ra đếm đếm:" hai trăm..? Hai trăm năm mươi hai tuổi. Gọi Uchiha Mio."

"..." đùa.

Thế nhưng dòng họ Uchiha này...không thấy rất quái lạ sao?

"Còn ngươi?"

"Tôi là Akashi Seijuro, 14 tuổi."

"Vậy ta chính là lão lão tổ tông của nhà ngươi!"

Mio thật kinh ngạc, nàng há miệng nhìn hắn.

"Đến, mau gọi tiền bối!"

"...."

Gia giáo không cho phép hắn phun tào, không cho phép hắn phun tào...

Akashi không ngừng lặp đi lặp lại lời này, bên ngoài lại là dáng vẻ lễ nghi hoàn mỹ:

"Không thể nào đi, Uchiha san. Hơn nữa, cô vẫn chưa giải thích chuyện đột nhập nhà người khác."

"Thiết~ trang mô tác dạng. Hệt như tên Kuchiki kia. Ta đã nói bản thân chính là đột ngột xuất hiện chỗ này còn không tin. Ta là quỷ, cần gì phải đột nhập nhà ngươi, ngươi ngu sao!"

Akashi nhẹ nhàng phun khí, trên mặt mang mỉm cười:

"Như vậy sao." Hắn liếc nhìn tách trà bị uống mất một nửa kia, nói:"Tôi hiện tại tin."

Mãnh! Tin ngay từ đầu không phải tốt rồi sao?!

Nhưng nhìn lại...

Mio ngẩn người nhìn Akashi thản nhiên chơi cờ một mình, không hiểu sao lại giống như nhìn thấy hắn một thân khí thế lan toả ra bốn phía.

Ánh mắt hắn bình tĩnh mà cường thế, không thể không khiến cho nàng liên tưởng đến khoảnh khắc Aizen Sousuke đả đảo Hollow quyển.

Đó là...một thiếu niên đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net