Chương 20 [TG]: Tôi từ biệt cậu trong ánh lửa phập phồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đưa Hide về trước đi, Ken." Nàng buông tay ra, nhàn nhạt nói. Kaneki run rẩy ôm lấy Hide, gian nan đáp lời:

"Chờ tớ...Mio. Chúng ta... sẽ cùng nhau trở về."

"Tất nhiên rồi!" Nàng cười rộ lên: "Phải cùng nhau trở về!"

Trở về.

Một từ đơn giản nhưng sao lại quá đỗi xa xôi...

Tại sao lại...

Khó thực hiện đến thế?

Ánh mắt Mio nhìn theo bóng dáng Ken ôm Hide rời đi, lệ rơi đầy mặt.

Cậu đã hứa là sẽ bình an trở về mà....

Hide, cậu đã hứa mà...

"Có sự sống thì phải có cái chết. Con người chết đi để để lại hi vọng cho những người ở lại. Sống và chết, đó là quy luật. Và những người như 'chúng ta' phải biết chấp nhận điều đó, chấp nhận bi thương, chấp nhận sự mất mát."

"Nói dối, nói dối!" Mio cắn răng gằn lên, vung tay đánh rơi lọ hoa trên bàn xuống dưới đất. Thanh âm vỡ nát vang lên như báo hiệu cho sự đứt gãy của sự sống cường ngạnh. "Hide... cậu nói dối!"

Một đám ngốc, toàn là một đám ngốc!

Các cậu không thể chia sẻ cho tôi được hay sao?!

Tại sao cứ phải dấu ở trong lòng?!

Tại sao, tại sao?!

Chỉ vì tôi... không có lực lượng sao?!

Yếu ớt ngã lăn ra đất, Mio run rẩy vươn tay chạm vào vũng máu trước mặt, đau đớn nỉ non.

【Mio.】Người đàn ông mặc giáp đỏ giữ chặt lấy nàng, không cho phép nàng vọt lên trên chiến trường tàn khốc nửa bước: 【Chúng ta sống... thì phải biết chấp nhận sự mất mát.】

【Không, không được! Đệ đệ, đệ đệ của ta... Madara đại ca, ngươi cứu hắn đi, cứu hắn đi!】

【Câm miệng!】Uchiha Madara vung tay tát Mio một cái thật mạnh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng và đầy tàn nhẫn: 【Uchiha Mio! Hắn đã chết rồi! Ngươi tỉnh lại đi!】

Tỷ tỷ... Đệ nhất định sẽ trở về! Sau đó...chúng ta cùng nhau về nhà nha!

"Arima..." Mio co người lại trên sàn nhà, run rẩy trong sự tĩnh lặng đơn côi. Một tia sáng loé lên, bầu trời dần dần cũng bị nhuộm bởi một màu đỏ đầy bi thương.

"Arima, Hide...."

Tỷ tỷ, đệ sẽ trở về!

Mio, tớ sẽ trở về.

Trở về đi mà, trở về đi.

Xin đừng rời đi nữa...

Xin đừng...

.
.
.

Kaneki đặt Hide xuống, cẩn thận phủ lên người cậu một lớp chăn. Hắn cúi đầu, thầm nói một tiếng "Thật có lỗi" rồi lập tức lại quay người chạy đi, chạy tới nơi mà người con gái hắn yêu đang chờ đợi.

【Này, Ken.】Mio đã từng hỏi hắn: 【Vì sao con người lại phải hi sinh vì người khác?】

Hắn đã trả lời: 【Vì đó là tình yêu.】

Ne, Mio, cậu nói xem.

Nếu như một ngày nào đó tớ cũng chết, liệu cậu... còn có thể nhớ mãi đến tớ hay không?

Bầu trời đỏ rực, bước chân của Kaneki bị cưỡng chế ngừng lại. Hắn mở to mắt nhìn phương hướng đó, bỗng chốc khuôn mặt lại tái nhợt, tràn đầy sợ hãi.

Mi, Mio!

.
.
.

【Đừng tiếp tục vì người khác mà rơi lệ nữa.】Có một người đã từng nói với nàng như vậy. Mio ho khù khụ, ánh mắt dần mơ hồ đi, cảm thụ nhiệt độ cao ngất bên trong quán. 【Chỉ vì ngươi không đủ mạnh mẽ nên hết người này đến người khác mới rời bỏ ngươi mà đi.】

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Ta chẳng bảo vệ được ai cả...

Tất cả ai ai cũng rời xa ta mà đi...

【Cho nên ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi.】Người đó mỉm cười: 【Bởi vì ta đủ mạnh và ta có khả năng bảo vệ ngươi khỏi mọi thứ, Mio.】

【Về nhà thôi...】

【Chúng ta đang đợi ngươi.】

Trên gương mặt đầy mồ hôi và máu tươi dần dần hé lộ một nụ cười nhàn nhạt. Giống như một đoá hoa tuyết nở rộ trong ánh lửa, thiếu nữ vươn tay lên như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng rồi cũng chỉ chạm tới một khoảng không mà thôi.

"Ta sẽ trở về."

"Sousuke."

"Là ta chưa đủ mạnh. Là do ta..."

Ánh mắt của Mio tan rã nhìn vào bóng người đang chao đảo chạy vào bên trong, khẽ nhếch miệng cười.

Tôi đã...

Từ biệt cậu, trong ánh lửa phập phồng.

"Xin hãy nhớ kĩ, ta tên là Uchiha Mio."

"Ken, xin hãy nhớ lấy..."

Ta là Uchiha Mio.

Nhớ lấy đi, nhân loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net