Chương 22 [Tử Thần]: Hoan nghênh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào nào, tiếp đến là một linh hồn khác kìa."

"Ngươi từ đâu tới?" Tên tử thần tập sự vác đao tới trước mặt nàng, dò hỏi. Mio đã điều chỉnh cảm xúc của mình từ lâu. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc qua hắn, nhàn nhạt trả lời: "Lưu Hồn Phố khu Zaraki."

"Hả? Khu Zaraki?" Tên kia trợn to mắt nhìn nàng, king tủng nói: "Ngươi ở khu đó?!"

"Này, Kurowa! Nhanh lên đi!"

"Rồi rồi, ta tới ngay đây!" Kurowa hét lên một tiếng sau đó nhìn nàng nói: "Đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi tới một khu khác."

"Không cần." Hai thanh âm đồng loạt vang lên. Kurowa hoảng sợ quay đầu, khi nhìn thấy người nói chuyện là Kuchiki Byakuya không khỏi kinh hách kêu lên: "Đội, Kuchiki đội trưởng!"

Bị không nhìn Mio cũng không để ý, chỉ là vung tay lên yếu ớt hô "Chào" một tiếng.

Byakuya nhìn nàng một cái, nhíu mày:

"Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải là đã mất—"

"Thì ta chán chơi trò mất tích rồi." Mio ngoáy ngoáy lỗ tai: "Vừa hết hạn nghỉ phép, đúng không?"

"Ừ." Hắn gật đầu, nhìn động tác bất nhã của nàng lập tức nói: "Mio, ngươi rất không—"

"Thôi thôi thôi ngừng!" Nàng bĩu môi, ghét bỏ nói: "Byakuya mụ mụ, chúng ta trở về được chưa??"

"..." Byakuya không đáp: "Đi thôi."

"Ok." Mio thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh hắn, nhảy chân sáo đi song song. Kurowa trợn mắt há hốc nhìn bóng dáng hai người một lúc, thật lâu sau mới nói:

"...Vãi chưởng!"

.
.
.

"Sousuke!"

Một tiếng hét đầy vui sướng vang lên, trước cửa của đội 5 xuất hiện một thiếu nữ tóc bạc mặc trên người bộ kimono màu trắng xanh xinh đẹp. Đối với việc đội trưởng bị hô thẳng tục danh, nhiều đội viên mới tò mò dừng lại động tác trên tay quay đầu lại.

Aizen vốn đang làm báo cáo trên bàn làm việc, nghe thấy thanh âm kia lập tức buông giấy tờ xuống đứng dậy, đi ra ngoài.

"Đội trưởng?" Hinamori Momo mịt mờ nhìn Aizen đi ra, bản thân cũng lật đật chạy theo.

"Sousuke Sousuke, ta đã trở về!"

Mio nhìn thấy Aizen đi ra không khỏi cười tít mắt, nhảy chồm lên. Hắn đỡ lấy thiếu nữ đang bổ nhào vào lòng mình, buồn cười nói:

"Chơi chán rồi nên mới mò về à, hả?"

Âm cuối của hắn nguy hiểm giơ cao khiến cho Mio rụt cổ lại theo bản năng. Nàng cười hề hề nhìn hắn, le lưỡi:

"Thì... Thì thi thoảng cũng phải cho ta được nghỉ phép chứ."

"Hừm." Aizen nói: "Bởi vì ngươi 'mất tích' cho nên chức đội trưởng của ngươi đã bị phế đi rồi."

"Hả?" Mio mở to mắt: "Ta bị phế chức...?"

Đang lúc những người quen cũ nghĩ đến nàng sẽ đau khổ thì Mio đã hô lên:

"Wow! Thật là tuyệt vời! Ta đã được giải thoát!"

Nhìn thiếu nữ cười cười đầy vui sướng trước mắt, Aizen cười khẽ vươn tay búng lên trán nàng một cái.

"Được rồi, trở về đi, có lẽ ngươi đã đói rồi."

"Không được!" Mio ra tiếng ngăn cản: "Ta muốn ngươi giúp ta điều tra một chút."

"Điều tra?"

"Ừm!" Nàng gật đầu thật mạnh: "Ngươi có thể giúp ta tìm kiếm linh hồn của người này hay không?"

Aizen nhướng mày nhìn tấm ảnh trước mặt, che dấu cảm xúc u ám trong lòng, giống như buột miệng nói:

"Ai vậy?"

"Hide, bằng hữu của ta." Mio gãi gãi đầu: "Cậu ấy chết trước mặt ta... Cảm giác thật không tốt chút nào. Sousuke ngươi nhất định sẽ giúp ta đúng không?"

Aizen Sousuke trầm mặc gật đầu, nội tâm đầy bi ai.

Giúp đỡ tình địch...

A, có vẻ như trời hôm nay đang thiếu gió.

.
.
.

"Uchiha Mio—-!!!!!"

Trong lúc Mio đang ngủ, một người mặc trang phục tử thần đã xông vào. Người đó có mái tóc dài màu đen bồng bềnh đầy kiêu ngạo, khuôn mặt soái khí đầy vẻ tức giận:

"Đá chúng ta tới đây sau đó trốn mất 25 năm, ngươi cmn được lắm!"

"Ai vậy...? Thật là ồn—" Mio xoa xoa miệng ngáp một cái, phàn nàn. Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là ai lập tức cứng ngắc: "Ma, Madara đại...ca..?"

Sao hắn lại ở đây?!

Hình như trời hôm nay thiếu sấm sét——By lệ rơi đầy mặt Uchiha Mio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net