Chương 25 [POT]: Tiêu thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới hiện thế, Mio lại một lần nửa sảng khoái cười. Nàng vốn là một người dễ thoả mãn, vì thế thoả mãn hai lần trong một ngày cũng là một chuyện đương nhiên. Không giống như đa số tử thần tới hiện thế phải tìm Urahara Kisuke để mua nghĩa hồn hoàn, Mio chính là trực tiếp đòi của Aporro. Aporro chính là một khoa học gia ở Las Noches, độ biến thái thực sự mẹ nó ngang bằng với Mayuri Kurotsuchi.

Nàng hẩy hẩy tóc, móc tiền trong túi ra đếm, tính toán bản thân có thể mua được bao nhiêu đồ ăn ngon.

Gì? Ngươi hỏi tiền ở đâu?

Mio khinh thường tỏ vẻ nàng chính là người có tiền, mỗi lần đám người ở Las Noches tới hiện thế đều phải đánh cướp ngân hàng đem tiền về cất đi cho nàng. Muốn nói vì sao Mio lại không biết liêm sỉ như thế, Mio lại lần nữa tỏ vẻ 'ta thích'.

Vì thế mà một năm có rất nhiều vụ cướp ngân hàng diễn ra. May mắn đám người kia đối với vụ cướp ngân hàng rất có tính bài xích, bởi vậy mỗi lần cũng chỉ đem về một vali nhỏ nhưng sau chừng ấy năm... hặc hặc.

Uchiha Mio cười như một đứa ngốc ở trên đường, tâm tình rất tốt ghé qua hội chợ đồ ăn bắt đầu càn quét, hơn nữa mỗi lần trả tiền đều không cần tiền thối, bộ dạng thổ hào kia thật sự khiến cho người khác ghé mắt.

——Đó là bởi vì Mio xấu hổ nghĩ đến lúc trước khi ở nhà Akashi, nàng không lúc nào là không đi ăn vụng, hoặc tới hội chợ cũng là lén lút trộm ăn. Đối với thổ hào như Mio thực mẹ nó xấu hổ.

Sau khi ăn uống no nê, Mio quyết định đi tiêu thực. Mà tiêu thực của Mio ở đây chính là—-

Đi tìm đầu gấu đánh nhau.

Mio vỗ bụng chạy vào một con hẻm, thật đúng lúc là, rất nhiều đầu gấu cũng đang tụ tập ở đó. Bước chân của nàng chậm dần, sau đó ngừng hẳn lại.

Nàng nhòm vào bên trong, có một thanh niên đang bị đám người này vây lại.

Nhìn thân thể chầy xước đầy vết thương của hắn liền biết đã bị đánh khá lâu rồi, Mio còn loáng thoáng nghe thấy bọn chúng cười nhạo 'đáng đời', 'ha ha'...

Kirihara Akaya nằm gục dưới mặt đất, tròng mắt đã sớm đỏ lên. Hắn cắn răng chịu đựng đòn đánh của bọn chúng, trong lòng thì lại tức tối không chịu được.

Nếu không phải hôm nay hắn bị cảm không có sức thì hắn nhất định sẽ nhuộm đỏ đám người này! Nhất định!

Đang lúc hắn ôm tay để bảo vệ cổ tay của mình, bỗng nhiên một viên đá bắn lại khiến cho một tên đầu gấu ngao ngao kêu đau.

"Hừ." Hắn nghe thấy một tiếng hừ lạnh vang lên: "Bắt nạt kẻ yếu sao, hả?"

Kirihara Akaya muốn lên tiếng phản bác hắn không phải kẻ yếu. Thế nhưng bị cảm khiến cho hắn mất tiếng, a a mãi không nói được lên.

"Ơ? Một cô bé? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Hắn vừa dứt lời, cả đám cũng cười lên.

Mio nhìn bộ dáng răng vàng răng hô này của chúng không khỏi cảm thấy chán ghét, nâng cằm khinh thường:

"Là mỹ nhân cứu anh hùng, đồ thất học."

Đám đầu gấu: "...."

Kirihara Akaya: "...."

"Mày, mày dám cười nhạo tao?!" Đầu gấu A phản ứng lại, táo bạo nhìn nàng: "Tao phải cho mày đẹp mặt!"

"Ta cũng phải cho ngươi đẹp mặt!" Mio bẻ tay tiến lên.

Sau đó...

Kirihara Akaya trừng mắt nhìn đám đầu gấu bị đánh thành đầu heo trên mặt đất, há hốc miệng.

"Ngươi không sao chứ?" Mio ngồi xổm trước mặt hắn. Nhìn vẻ mặt vì kinh ngạc mà tràn đầy ngơ ngác của hắn không khỏi cười ra tiếng. Nâng tay xoa xoa mái tóc xoăn rong biển của hắn, cảm xúc mềm nhũn khiến cho nàng sung sướng nheo lại: "Đến, rong biển, nói cho tỷ tỷ biết nhà ngươi ở đâu?"

Kirihara Akaya ngây ngốc nói ra một dãy địa chỉ, sau đó bị Mio vác lên vai kéo đi bệnh viện băng thành xác ướp rồi đem về nhà.

"Kính coong~" Nàng kiên nhẫn đứng ở ngoài cổng chờ đợi người nhà ra mở cửa, khi nhìn thấy người mở cửa không khỏi kinh ngạc ra tiếng:

"Ý?"

"Bộ trưởng?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net