Chương 26 [POT]: Yukimura Seiichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukimura kinh ngạc nhìn Mio, sau đó lại nhìn Kirihara bị băng thành xác ướp, ý cười không khỏi cứng lại.

"Akaya?"

"Bộ... khặc khặc.."

Cổ họng đau nhói khiến cho Kirihara phải ho khan. Hắn đáng thương nhìn Yukimura, đáng tiếc khuôn mặt của hắn cũng bị băng lại chỉ để lộ hai con mắt quá khôi hài.

Yukimura tạm dừng một giây rồi đỡ lấy Kirihara, nhìn nàng nói:

"Mời vào nhà."

"Cám ơn." Mio cũng không khách khí theo chân hắn vào trong.

Đám người Rikkai nhìn thấy Yukimura đỡ Kirihara tiến vào không khỏi kinh hô:

"Akaya?!"

"Akaya cậu sao vậy?!"

"Thương nặng quá!"

Sanada đứng dậy đỡ lấy Kirihara thay Yukimura, đặt hắn lên ghế rồi nhíu mày:

"Đây là chuyện gì xảy ra?"

"Em... khặc khặc... đầu... khặc... nhuộm đỏ.."

Nghe Kirihara nói chuyện, nắm tay của Sanada ức chế không được run lên. Rikkai tỏ vẻ nếu không phải hiện tại Kirihara đang bị thương thì hắn sẽ được ăn 'thiết quyền chế tài'.

"Mio, cậu có thể nói rõ hơn được không?" Yukimura quay đầu nhìn Mio, cười ôn hoà. Lúc này mọi người mới nhìn tới còn có một cô gái đang ở đây.

"Ừm." Nàng gãi gãi đầu: "Tôi đang đi dạo thì gặp rong biển bị đánh trong con hẻm, cho nên tôi cứu cậu ta rồi đem về đây."

Yukimura cười cười, cũng không hỏi nàng vì sao đi dạo lại vào con hẻm vắng, mà là chân thành nhìn nàng nói:

"Cám ơn cậu, Mio."

"Ôi, đừng khách sáo." Nàng xua tay: "Chỉ là nhấc tay chi lao."

"Akaya nhớ phải cảm ơn Mio đấy."

"Vâng..." Kirihara thẹn thùng nhìn nàng: "Cảm ơn...Mio học tỷ."

"Gọi tôi là Mio là được rồi." Nàng nhịn không được lại xoa xoa đầu hắn: "Thật thoải mái~"

"Giới thiệu với mọi người một chút, đây là bạn của tôi, Uchiha Mio." Yukimura lại chỉ về phía trước: "Đây là Sanada Genichirou."

Sanade đè ép vành mũ: "Xin chào."

"Kuwahara Jackal."

"Rất vui được làm quen."

"Marui Bunta."

"Chào cậu, Mio~"

"Niou Mashaharu."

"Puri~"

"Yagyu Hiroshi."

"Xin chào." Yagyu đẩy kính.

"Yanagi Renji."

Yanagi gật đầu.

Yukimura thấy Mio nhìn chằm chằm vào Yanagi không khỏi nghi vấn:

"Sao vậy?"

Mio rối rắm nhìn thoáng qua Yanagi, kề sát vào hắn nói thầm. Mùi hương của con gái quanh quẩn bên chóp mũi khiến cho hắn ngẩn người, nhưng lời nói kế tiếp trực tiếp khiến hắn bừng tỉnh:

"Vì sao hắn lại nhắm mắt?"

"..." Yukimura trầm mặc. Hắn cũng muốn biết đáp án.

Yukimura và Mio quen nhau cũng khá lâu. Đó là vào khoảng thời gian Yukimura nằm ở bệnh viện đã gặp Mio trèo cây vặt trộm táo. Cây táo đó là cây trước cửa sổ phòng bệnh của hắn nên trường hợp đó có hơi chút xấu hổ.

Nhưng chính vì thế mà bọn họ mới quen nhau, mặc dù sau khi hắn phẫu thuật xong không còn gặp lại nàng nữa nhưng khi xuất viện hắn đã nhận được một giỏ táo của nàng. Tất nhiên, đó vẫn là táo ăn trộm.

Thời gian trôi qua đã hơn hai năm nhưng Yukimura vẫn nhớ sâu sắc người này. Khí chất và ngoại hình của Mio quá ấn tượng, muốn quên cũng không phải chuyện dễ như vậy.

Cả đám ngồi trò chuyện một lúc, mà chủ yếu là đám người Rikkai tìm chủ đề rồi gọi nàng nhập cuộc. Sau khi càn quét cả một đống quà ăn vặt và hai hộp ca su của Bunta, Mio đứng dậy.

"Thôi~ tạm biệt mọi người nhé."

"A, Mio." Yukimura gọi nàng lại: "Chúng ta còn có thể gặp lại sao?"

"...." Mio nghĩ nghĩ: "Có thể."

"Vậy số điện thoại của Mio, có thể cho tớ không?"

"Tôi không dùng di động." Mio nhún vai.

"Vậy...sao.." Yukimura có chút tiếc nuối: "Sắp tới chúng tớ có giải toàn quốc, cậu có thể tới xem hay không?"

"Này..." Mio có chút băn khoăn: "Hẳn là đi. Nếu được thì tôi sẽ tới.... Thôi, tạm biệt."

"Tạm biệt, Mio."

Kirihara thấy bộ trưởng nhà mình vẫn đứng nhìn không khỏi thắc mắc:

"Bộ trưởng thích Mio sao?"

"Akaya~" Yukimura cười cười: "Thật sự rất lơi lỏng đâu."

"Kirihara huấn luyện gấp bội!"

"Ngao ngao ngao!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net