Chương 6: Uchiha Mio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sei, Sei, Sei~" Uchiha Mio bay tới bay lui trước mặt hắn, lảm nhảm liên tục: "Ta muốn đi, ta muốn đi, ta muốn đi!!!"

Akashi giống như không nghe thấy chăm chú vuốt ve quân cờ trên tay. Hắn nhẹ nhàng miết theo từng góc cạnh của nó, sau đó bưng chén trà lên uống một ngụm.

"Sei..." Mio oán hận nhìn hắn, nói: "Trường học của ngươi có lễ hội, tại sao lại không cho ta tới xem?"

Trong đầu của Uchiha Mio hình thành đẳng thức: lễ hội=có quà vặt=được ăn no. Cho dù nàng hiện tại có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tâm tính vẫn chẳng thay đổi. Cả ngày chỉ biết ăn, giết hollow, ngủ, đùa hollow, dạo Hueco Mundo, thi thoảng nổi hứng lên sẽ chém tử thần. Tất cả mọi chuyện đều không cần phải dùng đầu óc suy nghĩ bởi vì siêu cấp hảo-hữu Aizen Sousuke đã thay nàng giải quyết tất cả mọi vấn đề. Ngay cả khi ở <Naruto> cũng vậy, Madara vô cùng sủng ái nàng cho nên đầu óc của nàng dù có chỉ số IQ rất cao nhưng đều bị tính lười biếng làm cho đóng băng hết.

Và chính vì thế mà sự ngu người của nàng đã để cho rất nhiều người phải đau đầu. Tuy vậy, họ lại vẫn xem đó là điều đương nhiên. Dù sao...

Một nhà chỉ cần một người thông minh là được. Uchiha Mio tốt đẹp đến nhường nào...còn cần người khác phải bình phán sao? Ai nói xấu nàng...

Senju Hashirama: Chân pháp thiên thủ!

Uchiha Madara: Ai dám!

Aizen Sousuke: Ừ?

Ul: ....

Grim: Ai dám nói xấu nàng! Lão tử diệt kẻ đó!

Đối với những trường hợp trên Mio tỏ vẻ thật không hổ là bạn tốt, ai cũng đều duy trì nàng. Thế nhưng...

Tác giả-chan thầm nghĩ đó thật sự là hảo hữu của ngươi à?

Đáp án chỉ có một——Không!

Yên lặng nghe nàng lải nhải suốt gần một ngày, động tác uống trà của Akashi chợt dừng lại.

Trong đầu rất nhanh hình thành một suy nghĩ: Không cho Uchiha-san đi = Dỗi = tự mình đi = đồ ăn bay trên không trung = hỗn loạn = rắc rối = gặp quỷ =....

Vì thế ngay khi mỗ nữ định thốt lên "Ta sẽ tự đi!", Akashi phản ứng cực nhanh nói:

"Được!"

Uchiha Mio ngẩn ra, sau đó hoài nghi liếc nhìn hắn từ đầu tới chân. Akashi bị nhìn có chút ngượng ngùng nhưng vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói:

"Ngày mai hãy đợi tôi, chúng ta sẽ đi."

"Được!^^"

.
.
.

Akashi đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Thân làm hội trưởng hội học sinh, hắn phải đến sớm hơn mọi người. Ưu nhã ngồi lên xe, theo thói quen nghiêng đầu tìm hình bóng của thiếu nữ, bất chợt hắn ngừng lại.

——Uchiha đâu?

Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một thân ảnh từ phía trong nhà chạy ra, nhảy nhót:

"Sei!"

Vẫn là bộ kimono màu xanh nhạt dịu êm, mái tóc trắng ngắn ngang vai được cài lên một chiếc nơ cài đầu nhìn qua đơn giản nhưng thật sang trọng. Đôi mắt màu xanh như một viên bảo thạch trong suốt khiến người khác không thể di dời tầm mắt. Nàng cười, tựa hồ khiến cho tất cả mọi thứ trở nên bừng sáng.

Điều khiến cho Akashi giật mình là...

Nàng, có bóng?!

Lái xe thu hồi biểu tình kinh ngạc, lập tức xuống xe mở cửa ra nói:

"Mời tiểu thư."

Mặc dù thiếu nữ này với ông vô cùng xa lạ, lại còn từ trong nhà đi ra. Thế nhưng lái xe vẫn có tự mình hiểu lấy, không hề mở miệng nghi hoặc điều gì.

"Há, cám ơn."

Mio cười hì hì nói, sau đó chui vào trong xe, tròng mắt sáng lấp lánh pika pika nhìn hắn:

"Meo, đi thôi!"

"Ừ."

Vẻ mặt lại trở lại là ôn hoà nghiêm cẩn, Akashi ngại có lái xe ở nên không tiện nói gì. Suốt cả quá trình Mio liên tục líu ra líu ríu, cho đến khi tới trường hắn mới được giải thoát.

"Đi thôi." Đề phòng nàng bị đám người bên trong đẩy tới đẩy lui, Akashi vươn tay nắm lấy cổ tay của nàng. Vì tập bóng rổ lâu năm, bàn tay hắn cũng đã có đầy kén, cảm xúc không mấy mịn màng khiến cho Mio nhịn không được hé mắt.

Vừa đi, hắn vừa nói ra nghi ngờ của bản thân:

"Uchiha, sao lái xe lại nhìn thấy cô?"

"Ta ăn nghĩa hồn hoàn, đây là một thân xác nhân tạo."

Dù bận nhìn ngó xung quanh nhưng nàng vẫn rất tận tâm trả lời. Ngay khi cả hai còn đang trầm mặc, một tiếng gọi đã vang lên chấn điếc màng tai:

"Akashicchi!!!!"

Đề xi ben cao như vậy không nghe thấy cũng khó, Mio quay đầu sang, lập tức liền nhận ra hắn là ai vậy.

"Ryota?"

Kise bị điểm danh giật mình, lúc này mới nhận ra đội trưởng đại nhân đang cầm tay một-cô-gái! Kise há hốc mồm, theo bản năng nói:

"Tôi và cậu có quen sao?"

"Y?" Mio giật mình. Đúng, nàng quen đám người này nhưng bọn họ còn chưa gặp nàng bao giờ! Đưa tay gãi gãi ót, Mio cười nói:

"Chào ngư-cậu, tôi là Uchiha Mio, bạn của Sei."

Một câu dài như vậy nhưng Kise chỉ nghe thấy ba chữ: Uchiha Mio, Sei.

Sau đó, dù không có linh thị nhưng Akashi vẫn chuẩn xác đọc được suy nghĩ trong mắt hắn:

Vãi chưởng, đây chính là Uchiha Mio, bạn gái trong truyền thuyết của Akashicchi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net