Chương 9 [knb]: Hollow và tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, đối mặt với Mio không còn là Akashi với khí tức ôn hoà kia nữa, có thứ gì đó đã lặng lẽ đổi thay khi không có ai để ý.

"Sei..." Nàng kinh ngạc nhìn hắn đang ngồi trong phòng mình, hơi khó hiểu. Nhưng Akashi cũng không giải thích gì nhiều, chỉ thấy hắn gật đầu nhìn nàng, vuốt cằm: "Mio."

Trực giác báo cho Mio biết có gì đó không đúng, nhưng chính bản thân nàng cũng không biết không đúng chỗ nào. Hắn đứng dậy đi lướt qua nàng, sau đó bỗng dưng vươn tay ra vén lọn tóc trắng của nàng ra sau tai, cười khẽ:

"Đói bụng không?"

"Có!" Nghe đến ăn, hai mắt của Mio sáng rỡ. Nàng nhảy nhót đi theo hắn, theo bản năng quên đi những cảm giác quái lạ, quên đi ánh mắt xa lạ của hắn, cũng quên đi... cách xưng hô đầy thân mật 'Mio'.

.
.
.

"Eh....Atsushi và Daiki đâu rồi?"

"Bọn họ không cần thiết phải tập luyện nữa. Chỉ cần khi thi đấu họ có thể giành lấy chiến thắng là tốt rồi."

"Hả?" Mio ngỡ ngàng: "Nhưng mà..."

"Không sao." Hắn cười, một nụ cười tự tin, tại nơi nàng không nhìn thấy bộc lộ ra chút độc tài xa lạ: "Chỉ cần kết quả tốt là được rồi."

Chỉ cần...kết quả tốt là được rồi?

Mio ngây ngẩn nhìn bóng lưng thấp bé của thiếu niên, môi mỏng hơi hé ra, mấp máy thật lâu cuối cùng cũng chẳng nói ra lời nào.

Có lẽ là tháng ngày sống tại 'thế giới khác' này quá mức bình an khiến cho Mio quên đi một điều cấm kị của Tử Thần: Không được ở bên cạnh nhân loại quá lâu, nếu không linh lực của tử thần sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhân loại đó. Điều này là cấm kị vì con người bình thường không được quyền tiếp xúc với 'thế giới này'.

Cho nên, sau vài tháng ở chung, Akashi Seijuro thực sự đã bị linh lực của Mio ảnh hưởng tới, bùng phát ra luồng linh lực vốn có và khiến hắn bị Hollow để ý. Tất nhiên, do sớm chiều ở chung cho nên trong Thế Hệ Kì Tích, không một ai có thể trở thành người bình thường được nữa.

Họ có năng lực nhìn thấy quỷ, hay nói đúng hơn chính là Tử Thần và Hollow. Đây là một điều không may mắn chút nào.

Akashi trầm mặc nhìn con quái vật khổng lồ trước mặt, dù nội tâm chất chứa đầy rung động và kinh hãi nhưng lại không cho phép hắn có tí ti sợ sệt hoảng loạn nào.

"A, Akashicchi...Chúng ta phải làm sao bây giờ?" Kise hốt hoảng nói, theo bản năng nắm chặt lấy người bên cạnh. Kuroko bị Kise nắm có chút đau nhưng hiện tại tam quan bị đánh sâu vào khiến cậu tạm thời chưa thể lấy lại tinh thần.

Khiếp đảm nhất phải nói đến Aomine, vốn dĩ hắn đã sợ ma quỷ sẵn, hiện tại thực sự gặp được....quả thật kinh hách không nhẹ.

Midorima cứng đờ vẫn giữ nguyên động tác đẩy kính, Murasakibara bất động đứng ở sau lưng, cả một đám giống như một pho tượng không dám nhúc nhích.

"Linh hồn...linh hồn mỹ vị..."

"Cho ta.... Cho ta..."

"Ngao——!"

.
.
.

"Đáng ghét!" Uchiha Mio thuấn bước bật lên, vươn ngón tay sử dụng quỷ đạo tiêu diệt từng con Hollow một. Nàng cau mày, nghiến răng nghiến lợi: "Làm thế nào mà nơi này lại có nhiều hollow như vậy? Đây không phải là một thời không khác sao? Nơi này đáng lẽ ra không nên có hollow và tử thần mới phải! Hoặc là..."

Ngay lúc nàng thất thần, một con hollow đã thừa cơ xông tới dùng đuôi quật mạnh một cái. Thân cây bị đập gãy đôi, Mio trừng mắt, lại một lần nữa vươn tay:

"Phá đạo chi sáu mươi tám: Lôi rống pháo!"

"Oanh—!"

Diệt con Hollow cuối cùng, Mio ngẩng đầu đánh giá xung quanh, không khỏi trầm mặc.

Lẽ nào là do Sousuke...?

Lẽ nào hắn đã dò la được tới đây? Ai không thể chứ riêng hắn, Aizen Sousuke nhất định có thể làm được.

Nhất định phải đối mặt sao? Uchiha Mio nhịn không được rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh bản thân và hắn sống chung, đầy khiếp đảm nói:

"Ghê tởm chết! Tên kia đúng là có bệnh mới yêu thích ta!"

[Aizen: "..."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net