Ritsu và Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu đang diễn ra vô cùng khó nhằn, nhóm Tsunayoshi đang trong tình trạng khó khăn khi đấu với Varia.

Yuri ở nhà, hai mắt ảm đạm nhìn chiếc điện thoại liên tục reo lên trên bàn, là Aguri gọi, chắc là lo lắng cho cô.

Cạch.

"Em nghe đây..."

<Yuri, may quá em nghe máy rồi>

Aguri thở phào nhẹ nhõm.

"...Có chuyện gì sao"

<Chị cảm thấy có chút lo lắng cho em nên muốn gọi hỏi em có ổn không thôi>

"Em vẫn ổn, chỉ hơi mệt mà thôi, chị đừng lo"

Yuri lia mắt đến khẩu súng trên tay cô.

Phải, cô rất ổn, thật sự rất ổn.

Ngắt máy, Yuri nhìn khẩu súng, lại bỏ một viên đạn bên trong ra.

Một băng đạn súng lục gồm 8 viên, bên trong băng đạn chỉ duy nhất lấy một viên ra, 7 viên còn lại vẫn để trong đấy.

Yuri lên đạn, hướng đầu mình mà bắn.

Cạch.

Không có gì xảy ra.

Cô lẳng lặng nhìn khẩu súng trên tay, ánh mắt không chút cảm xúc gì.

"Vậy là...đến cả ông trời cũng không cho mình chết sao"

"Yuri..."

Màn hình điện thoại của cô được đặt trên bàn đột nhiên sáng lên, Ritsu xuất hiện lo lắng nhìn cô.

"Cậu vẫn ổn chứ"

Ritsu lo lắng hỏi.

Yuri nhìn Ritsu, ánh mắt lam không chút ánh sáng, ảm đạm đến đáng sợ, dưới hai mắt nếu nhìn kỹ sẽ thấy dấu vết thâm quần.

Không nói gì, cũng chả làm gì, Yuri chỉ nhìn Ritsu, chỉ vậy thôi.

Ritsu lo lắng, không biết nên làm thế nào, sau đó, cô bạn AI biến mất trên màn hình.

__________________

Tokyo, đêm khuya.

Trong một căn hộ sang trọng, một thiếu niên đang miệt mài bấm liên tục vào máy tính, dù trời đã khuya nhưng có vẻ cậu ta chẳng tính nghỉ ngơi chút nào cả.

Đột nhiên, chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên, Ritsu xuất hiện với một gương mặt lo lắng khó nói.

"Ritsu? Sao cậu lại xuất hiện trong điện thoại của mình như vậy, có chuyện gì sao?"

Ritsu nhìn cậu ta.

"Karma, cậu hãy gọi điện và nói chuyện với Yuri một chút đi"

Karma khó hiểu nhìn Ritsu.

"Tại sao?"

"Yuri...cậu ấy đang có biểu hiện rất lạ, cậu ấy...trống rỗng, hệt như một con rối vậy, lúc nãy mình còn nhìn thấy cậu ấy cầm một khẩu súng hướng đầu mình mà bắn nhưng may là không có đạn nên không sao, cậu là người thân thiết nhất với cậu ấy khi còn ở lớp E nên mình nghĩ cậu có thể sẽ giúp được cho Yuri"

Karma nghe vậy liền ngưng trọng mà nhíu mày.

"Được, mình sẽ gọi cho Yuri"

"Nhờ cậu"

Ritsu mỉm cười rồi biến mất khỏi điện thoại của Karma.

____________

Namimori.

Yuri đang ngẩn người nhìn bầu trời đêm bên kia cửa sổ thì điện thoại trên bàn reo lên.

"...Alo, Akaya Yuri xin nghe"

<Yuri, là mình đây>

Cô khựng lại một chút, giọng nói này là...

"Karma, cậu gọi mình có việc gì không"

Karma bên kia đầu dây nhận thấy giọng nói của cô đầy vẻ mệt mỏi và bất lực, cậu ta khẽ nhăn mày lại.

"Lâu rồi không gặp, chỉ muốn gọi điện hỏi thăm chút thôi"

"Hỏi thăm, ngay giữa đêm khuya sao?"

Yuri không khỏi cảm thấy buồn cười, đời nào lại có người gọi điện hỏi thăm người khác ngay giữa đêm khuya như Karma chứ.

<Cậu dạo này sao rồi, vẫn ổn chứ>

"Vẫn ổn, hiện tại bên mình đang cố gắng mở rộng Pereson ra thêm, đã kết thêm liên minh bên ngoài nữa, công việc xem như ổn thỏa cả rồi"

Karma nghe vậy cũng chả có phản ứng gì, tay bấm một dòng tin nhắn trên máy tính rồi gửi đi cho ai đó.

<...Này Yuri, mình không biết bây giờ cậu như thế nào nhưng mà, đừng tự mình làm mọi chuyện nữa, cậu không đủ sức đâu, dựa dẫm vào những người bên cạnh cậu chút đi, đừng suy nghĩ bi quan nữa, bên cạnh cậu còn có mình, còn có Koro-sensei, còn có những bạn lớp E, còn rất nhiều người, nên...cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại chút đi, cậu như vậy thật không giống với Yuri mạnh mẽ mà mình quen>

Hai mắt Yuri mở to, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

Karma biết được cô đang cảm thấy như thế nào sao?

Cô rất cảm kích lời động viên an ủi của cậu ta nhưng mà...

"Cảm ơn cậu, nhưng không ai có thể gánh vác thay mình những việc đó đâu, bản thân mình vốn không quen dựa dẫm vào ai cả, ngay từ nhỏ đã học được cách tự lập, đã không còn biết đến cảm giác dựa dẫm là gì nữa rồi, nên...không được đâu"

Không để Karma nói thêm lời nào, Yuri ngắt mắt, tiện tay tắt nguồn luôn.

"Quá muộn rồi,...không ai giúp được mình nữa cả"

*Nên kết thúc ở đây thôi.

Mình đã quá mệt mỏi rồi.

Không thể...tiếp tục được nữa*.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net