Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri mặt lạnh nhìn vào bầu trời đã chuyển sang màu cam, bên tai vẫn là tiếng nói của người bà kia.

"Cháu e là không được rồi, cháu không còn ở chỗ dì nữa, đã chuyển đi rồi, hiện tại cháu đang sống cùng bạn của dì, không tiện để Ishi sang sống cùng"

Cô không muốn đứa em gái kia của nguyên chủ đến đây chút nào, từ nhỏ cả hai đã không ưa nhau, với lại thân phận hiện giờ của cô cũng không thích hợp đến người ngoài đến sống cùng được.

<Thôi nào Yuri-chan, cháu là chị của Ishi-chan cơ mà, không thể không chăm sóc con bé được>

Akaya Shizuka đầu bên kia đã không chịu được mà nhíu mày, từ lâu bà đã không thích đứa cháu gái này, dù là chị của Ishi nhưng lại chẳng ngoan ngoãn tí nào cả, hiện tại còn dám từ chối bà, buông thả quá rồi mà.

Đi chầm chầm trên đường để trở về nhà, Yuri ánh mắt lạnh dần không thấy ánh sánh nhìn về phía trước, cánh tay như muốn bóp nát cái điện thoại vậy.

Không phải lúc đầu mấy người kiên quyết muốn dành lấy quyền chăm sóc Akaya Ishi hay sao, sao không tiếp tục làm thế đi, còn giao cho cô làm gì chứ.

"Cháu thật sự không thể, bạn của dì cùng cháu chỉ ở một ngôi nhà nhỏ, còn có con của người đó nữa, không thể đưa Ishi đến được"

Bước vào nhà, nhìn thấy tất cả đã tụ tập lại đầy đủ cô cũng chỉ đơn giản gật đầu chào một cái.

"Với lại chẳng phải Ishi ở bên đó sẽ tốt hơn sao, em ấy thích ở đấy hơn mà"

Nhìn thấy cô đang nói chuyện thì tất cả rất biết điều mà im lặng, với lại vẻ mặt cô đang tỏ ra rất khó chịu nên không ai dám lên tiếng cả.

<Yuri, cháu là chị con bé, cháu có trách nhiệm phải chăm sóc con bé>

Shizuka giận dữ rống lên bên kia điện thoại, khiến cho cô không thể không đưa điện thoại ra xa, tiếng lớn đến mức mọi người trong phòng đều nghe.

"Yuri-sama, có chuyện gì vậy"

Allen đi tới, thì thầm hỏi cô, Yuri lắc đầu bảo không có gì, cô đi tới ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Nagisa đang ngồi đối diện cũng lo lắng nhìn cô.

"Ishi cũng đã lớn rồi, năm nay chắc cũng đã 14 tuổi đi, tuổi đấy chẳng phải đã có thể tự lo cho mình được rồi sao, vậy để em ấy tự lo cho mình đi, không cần phải nhờ đến cháu"

Cô bắt đầu cảm thấy phiền phức, cảm thấy giọng nói của người bà này thật là khó nghe, mày cô nhíu chặt lại, tay không cầm điện thoại nắm chặt lại.

Allen thấy không ổn cho nên đi vào bếp làm cho cô chút trà thảo mộc để bình tĩnh lại.

<Cháu nói vậy mà coi được sao, Ishi-chan chỉ mới 14 tuổi, con bé vẫn còn nhỏ, sao có thể tự chăm sóc bản thân được chứ, bản thân cháu làm chị mà không biết quan tâm tới em gái mình, thật là một kẻ vô tâm>

Shizuka không chịu được nữa liền nghiến răng tức giận nói.

Mặt cô đen lại, những lời mà bà ta nói khiến cho cô tức giận, một kẻ chỉ biết nói là giỏi như bà ta thì biết gì chứ, chẳng phải nguyên chủ đã có thể tự chăm sóc bản thân từ nhỏ hay sao, sao bà ta lại chẳng để ý chứ.

Ishi từ nhỏ đã được cưng chiều thì biết gì về chăm sóc bản thân vậy mấy người tại sao còn không biết dạy cho con bé đó chứ.

Toàn bộ mọi người trong phòng đều có thể nhận thấy mặt cô đen lại, vẻ mặt lạnh lùng cùng tức giận hiện rõ ra.

Không ai hiểu chuyện gì xảy ra cả nên chẳng ai biết làm cách nào để giúp cô bình tĩnh lại.

Nagisa thấy không ổn liền tới bên cạnh cô, đưa tay vuốt nhẹ lưng cô, cố hết sức giúp cô bình tâm lại, vì đang ngồi bên cạnh nên cậu ít nhiều cũng nghe được cuộc đối thoại.

Shizuka bên kia chưa để cho cô nói liền nói nữa.

<Ishi-chan là em gái cháu, sao cháu có thể vô tâm với con bé như vậy chứ, cha mẹ cháu trên trời nhìn xuống sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng về cháu>

Sự tức giận không phải của cô, chính cô cũng biết, đấy là cảm xúc còn xót lại của nguyên chủ.

"Tôi không tâm, đừng có tìm tôi nữa"

Yuri cúp máy, sự tức giận trong người khiến cô bóp nát luôn cái điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net