Chương 53: Quá muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tim Vũ Vi không khỏi run lên cô vẫn còn nhớ rõ lần trước cô cũng bị nhói như vậy lần đó mẹ tái phát bệnh tim ngất xỉu giữa đường nếu không có người tốt giúp cô đưa mẹ đến bệnh viện chỉ sợ bây giờ cô đã mồ côi. Bây giờ ngực cô lại nhói, không biết ở nhà mẹ có gặp chuyện gì không.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi về nhà nhưng chuông reo lại không có người nghe máy. Vũ Vi không khỏi lo sợ hốc mắt bắt đầu có những giọt nước mắt cái gì cô cũng không sợ chỉ sợ mất mẹ. Mạc Tử Hiên lái xe vô tình thấy được biểu hiện khác thường của Vũ Vi, hắn thấy Vũ Vi như sắp khóc quan tâm hỏi:
" Làm sao thế? "

Vũ Vi dùng sức hít mũi nuốt nước mắt vào bụng quay đầu nhìn Mạc Tử Hiên:"Mạc thiếu, chở tôi về nhà nhanh lên"

Đó không phải là lời cầu xin, mà là giọng điệu ra lệnh, gương mặt Vũ Vi lúc này đã tràn ngập sự lo lắng.

Mac Tử Hiên sửng sờ, đây là lần đầu tiên có người ra lệnh cho hắn. Hắn nhìn Vũ Vi một cái thật sâu rồi bắt đầu khởi động xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Dọc đường Vũ Vi không ngừng gọi điện về nhà nhưng vẫn không có người nghe máy, cô gọi vào điện thoại di động của mẹ vẫn không được. Đây là chuyện chưa từng xảy ra, nỗi lo lắng trong lòng Vũ Vi càng tăng lên. Mạc Tử Hiên từ kính xe nhìn thấy được vẻ mặt hoảng sợ lo lắng của Vũ Vi liền tăng ga chạy nhanh về hướng nhà của cô.

Đến nhà, cô lao khỏi xe nhanh chóng mở cửa, Mạc Tử Hiên cũng bước theo sau. Khi mở cửa cô thấy mẹ mình ngất ở trên nền nhà, cô chạy tới ôm lấy mẹ vào lòng, bàn tay run rẩy đặt trên mũi mẹ, cảm nhận được mẹ còn thở một cách yếu ớt. Cô nhanh chóng xoay người đặt mẹ ở trên lưng, nhưng chân cô không còn khí lực cố nhấc chân nhưng không thể nào đi được. Cô loay hoay mãi thì có giọng đàn ông vang lên:

" Để tôi." vừa dứt lời thì cô cảm thấy lưng mình không còn nặng thì ra mẹ đã bị Mạc Tử Hiên cõng trên lưng. Cô không ngờ rằng hắn ta lại giúp cô.

" Gọi cho bệnh viện chuẩn bị phòng phẫu thuật, nói là tôi cần." Mạc Tử Hiên quăng cái điện thoại cho Vũ Vi còn mình cõng mẹ Đồng ra xe.

Mạc Tử Hiên nhẹ nhàng đặt mẹ Đồng ở trong xe, còn mình ngồi ở vị trí lái xe, Vũ Vi theo sau cũng bước lên xe. Chiếc xe nhanh chóng đi đến bệnh bệnh viện. Dọc đường Vũ Vi không ngừng cầu nguyện nhưng thật đáng tiếc lời cầu nguyện của Vũ Vi không tới tai ông trời nên khi vừa chuyển vào phòng cấp cứu không lâu thì bác sĩ bước ra nhìn Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi nhẹ nhàng nói:" Đã quá muộn, mẹ cô bị bệnh tim tái phát không kịp cứu, đã qua đời rồi."

Vũ Vi không tin túm lấy áo bác sĩ gào lên:" Ông nói láo, trên đường đến đây rõ ràng mẹ vẫn còn thở, bà làm sao chết? Sao có thể chết? "

Bác sĩ đồng cảm nhìn Vũ Vi:" Thật xin lỗi, lời tôi nói là thật."

Vũ Vi tức giận đẩy người bác sĩ:" Tôi không tin! " Nói xong cô bước vào phòng phẫu thuật. Mạc Tử Hiên lo lắng cũng bước theo sau. Nhìn thi thể nằm trên bàn mổ được che lại bằng tấm khăn trắng nước mắt cô chảy xuống, cô bước từng bước đến trước nàn mổ run rẩy vén tấm khăn lên, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt không có sự sống của mẹ cô đau lòng khóc lớn. Mẹ cô vẫn hiền như xưa, nhìn thấy mẹ cô đưa tay vuốt nhẹ gò má, cô tin rằng mẹ vẫn còn sống.

Nhưng khi cô sờ lên gương mặt cảm nhận được sự lạnh băng phát ra từ cơ thể mẹ cô cảm thấy thế giới này như sụp đổ, trước mắt cô tối sầm lại, cô ngất đi.

Mạc Tử Hiên đứng ở sau lưng Vũ Vi nhìn hành động của cô, nhưng khi thấy cô ngất, không chút chậm trễ hắn tiến đến ôm lấy cô, quay người phân phó y tá đang đứng ở hành lang:

" Nhanh! Đi gọi viện trưởng!"

Y tá nhìn thấy sự vội vàng trong mắt Mạc Tử Hiên, sửng sờ vài giây rồi nhanh chóng chạy đi tìm viện trưởng. Rất nhanh viện trưởng Trần đã tới, ông kiểm tra cho Vũ Vi thì Mạc Tử Hiên gấp gáp hỏi:

" Viện trưởng cô ấy sao rồi?"

Nhìn thấy Mạc Tử Hiên quan tâm Vũ Vi, trong lòng viện trưởng vui vẻ, xem ra Mạc lão phu nhân không phí công giả bộ bệnh. Ít ra Mạc thiếu cũng tìm được cô gái mà mình yêu mến.

Ông liếc mắt nhìn Vũ Vi:" Cô ấy không chịu nổi đã kích lớn, quá thương tâm nên ngất đi, nghỉ ngơi vài hôm rồi sẽ ổn" xoay người vỗ vai Mạc Tử Hiên nói:" Hãy chăm sóc cho cô ấy."

Nói xong ông quay người rời khỏi phòng, Mạc tử Hiên đi đến trước giường của Vũ Vi đau lòng nhìn cô, thấy sắc mặt tái nhợt không khỏi xót xa. Hắn cũng từng mất đi người thân nhưng lúc đó hắn còn có anh trai, hai anh em hắn có thể cùng nhau vượt qua nỗi đau đó. Nhưng còn Đồng Vũ Vi? Cô chỉ có mẹ là người thân, nay mẹ cô mất thật thương tâm làm sao. Một mình cô phải chống chọi với nỗi đau mất người thân như vậy thật quá tàn nhẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net