Chương 54: Cẩn thận chăm sóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này ngay trong cơn mê Vũ Vi thấy hình ảnh mẹ đang từ từ rời xa cô, cô liều mạng túm lấy tay mẹ, hai dòng nước mắt chảy dài, cô gào lên:

" Đừng bỏ con mẹ ơi, đừng mà mẹ, xin mẹ, đừng..."

Mạc Tử Hiên giật mình, ôm Vũ Vi vào lòng, nhẹ giọng an ủi:" Em đừng sợ, còn có anh, anh sẽ luôn bên cạnh em, bảo vệ em. "

Tâm tư đang hốt hoảng của Vũ Vi dần bình tĩnh lại. Mạc Tử Hiên nhìn thấy khóe mắt của cô chậm rãi chảy xuống giọt nước mắt, tay hắn nhanh chóng lấy hộp khăn giấy lau cho cô, bỗng tiếng điện thoại của Vũ Vi vang lên làm hắn giật mình, nhìn khăn giấy trong tay hắn tự cười bản thân. Rồi đứng lên tìm điện thoại trong túi áo của cô. Nhìn thấy màn hình hiện lên tên Trác Nhất Phi.

Hắn biết người đàn ông này thường xuyên đi cùng với cô, trong lòng có chút khó chịu. Bấm nút nghe máy, bình thản lên tiếng:" A lô, xin chào!"

Trác Nhất Phi không ngờ lại có đàn ông nghe máy, sau đó hỏi lại :" Xin lỗi, cho hỏi đây có phải là số của Đồng Vũ Vi không?"

" Phải, đây là số của Vũ Vi, mẹ cô ấy vừa qua đời, cô ấy không chịu nổi đã kích nên ngất xỉu, hiện nằm ở bệnh viện."

Bác gái qua đời? Trác Nhất Phi sửng sốt rồi hỏi lại:" Cho hỏi hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào ?"

" Bệnh viện XX" Không đợi Trác Nhất Phi nói thêm câu gì, Mạc Tử Hiên cúp máy.

Lúc này nằm trên giường bệnh, Vũ Vi nhíu chặt chân mày, thều thào:" Nước... nước.." âm thanh của cô rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không nghe rõ.

Mạc Tử Hiên nhìn cánh môi khô, nức nẻ của cô thở dài xoay người khỏi phòng bệnh và không lâu sau hắn quay trở lại mang theo một ly nước nóng vào phòng bệnh để lên bàn cạnh giường bệnh cho nguội bớt. Vũ Vi mê man kêu khẽ:" Nước. nước, nước.."

Hắn muốn cho Vũ Vi uống nhưng lại sợ cô bị bỏng liền lấy cái muỗng múc từng ngụm đưa lên miệng thổi cho nguội rồi cho cô uống, cứ như vậy cho đến khi môi cô không còn khô nữa. Thỉnh thoảng cô mơ thấy mẹ tay nắm áo Mạc Tử Hiên không buông:" Mẹ, đừng đi, đừng bỏ con, con cầu xin mẹ."

Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, Mạc Tử Hiên mềm lòng hắn không lấy tay cô bỏ ra mà lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng mãi cho đến sáng hôm sau. Cánh tay tê cứng cùng nắng mặt trời chiếu vào làm hắn tỉnh dậy, hắn không ngờ rằng hắn có thể ngủ ngon với tư thế như vậy.

Cúi đầu nhìn người con gái đang nằm trong ngực gương mặt cô không còn sợ hãi mà thay vào đó là sự an tâm, hắn đoán chừng giờ này Vũ Vi cũng sắp tỉnh nhẹ nhàng đặt cô lại giường, bản thân mình đứng dậy rời khỏi phòng.

Thời điểm cô thấy cảm giác ấm áp ấy rời đi, cô choàng mở mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh phòng lại không thấy bóng người, cô cười khổ xem ra cô đã nằm mơ, ngoài mẹ ra không có ai quan tâm cô chu đáo.

Bỗng nhiên, cửa phòng đẩy ra, cô không khỏi nhìn về phía cánh cửa thì thấy Trác Nhất Phi tiến vào phòng bệnh. Trác Nhất Phi nhìn thấy gương mặt khổ não của cô, liền đi nhanh đến giường bệnh, đau lòng vuốt ve khuôn mặt cô:" Vũ Vi cuối cùng cậu đã tỉnh!"

Câu nói 'cuối cùng cậu đã tỉnh' đã làm Vũ Vi hiểu nhầm, cô nghĩ rằng cảm giác ấm áp ấy là thật, thì ra Trác Nhất Phi đã chăm sóc cho cô suốt đêm qua, nếu không thì cô sẽ không thể an tâm ngủ ngon như vậy, cảm giác ấm áp trong lòng đối với Trác Nhất Phi lại tăng lên, ngước mắt nói:" Cám ơn cậu Nhất Phi."

" Sao lại nói lời cảm ơn với mình cơ chứ. Thật Là !" Trác Nhất Phi cưng chiều vuốt đầu Vũ Vi.

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Lạc Ngưng Nhi xông vào phòng, nhào tới trước giường bệnh đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn Vũ Vi:" Vũ Vi, sao lại như vậy? Mấy ngày trước bác gái còn đang mạnh khỏe mới đó liền, liền.." chưa nói hết câu Lạc Ngưng Nhi nghẹn ngào, nước mắt chảy xuống lại làm Vũ Vi đau lòng cô xoay người ra chỗ khác lau nước mắt.

Trác Nhất Phi nhẹ nhàng vỗ vai Vũ Vi an ủi, cầm khăn giấy lau nước mắt cho Vũ Vi.

" Cô bé ngốc, ai cũng sẽ có một ngày phải đi, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi vì vậy đừng quá đau lòng, cậu còn có Ngưng Nhi và mình mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net