Chap 60: Không thể thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Thục Nghi và Thục Nghi nói đến chuyện quay lại sảnh nhà hàng dùng bữa thì Thế Kiệt vội xoay lưng bỏ đi, không để cho hai cô phát hiện.

Quay lại sảnh nhà hàng, ai nấy đều nói chuyện, ăn uống rất vui vẻ nhưng có lẽ có một người chẳng vui chút nào. Từ lúc Thục Nghi bước vào, cô đã cảm thấy không ổn chút nào khi gặp Đặng Vũ, đến bây giờ vẫn vậy, mỗi khi cô làm gì ánh mắt sắc lạnh của anh cũng hướng về cô, ngay cả khi Thế Kiệt mời cô khiêu vũ cô cũng từ chối vì sợ sẽ càng làm tăng thêm sự tức giận của Đặng Vũ. Cả buổi tiệc cô nhìn anh, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ với giọng trầm ổn trò chuyện cùng mọi người làm cô cảm thấy mình như không thuộc vào thế giới của anh, trong lòng có chút xao động cùng hụt hẫng, phải, nếu như là cô của ngày xưa cô có thể tự tin bước vào đây nhưng bây giờ thì sao, cô không là gì cả, Thục Nghi nhìn chăm chú theo bóng lưng Đặng Vũ rồi thở dài.

Buổi tiệc hôm nay kết thúc khá sớm, chủ buổi tiệc là gia đình Hà Phương vừa mở lời cảm ơn khách quí thì Đặng Vũ đã nhanh tay đi đến bên Thục Nghi, nắm tay cô kéo mạnh đi. Sức của Đặng Vũ khá lớn, làm tay Thục Nghi trở nên tím ngắt, mặt cô cũng nhăn nhó vì đau. Khi cả hai người đi đến bãi đỗ xe, Thục Nghi không thể chịu đựng thêm được nữa, cố dùng hết sức rút tay ra khỏi tay anh nhưng bất thành, chỉ có thể yếu ớt lên tiếng.

"Anh buông tôi ra, tôi đau quá."

Đặng Vũ mở cửa xe, đẩy cô vào trong, ngồi xuống bên cạnh, tay anh vẫn không chịu buông, đôi mắt u ám nhìn Thục Nghi rồi lạnh lùng lên tiếng.

"Im miệng."

Một lời nói của Đặng Vũ vừa dứt thì chú Kiên liền nhấn ga rồ xe đi, hướng về biệt thự mà lao thẳng.

Hà Phương đang đứng chào khách cùng ba mẹ thì bị Thế Kiệt từ trong đi ra, y như Đặng Vũ mà kéo Hà Phương đi thẳng ra sân vườn của nhà hàng.

"Thế Kiệt, anh làm em đau.", Hà Phương dùng hết sức giựt tay ra, mặt nhăn nhó khó chịu.

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Vậy thì đợi em chào khách xong đã.", Hà Phương nói xong vừa định xoay lưng đi thì bị Thế Kiệt níu lại.

"Anh muốn nói ngay bây giờ."

"Được, anh nói đi. Chuyện gì mà anh phải kéo em ra đây thế này?"

"Hà Phương, nói cho anh biết, Thục Nghi và anh họ có mối quan hệ gì?", Hà Phương chơi với hai anh em Đặng Vũ và Thế Kiệt từ nhỏ nên biết được anh là em họ của Đặng Vũ nhưng sự thật sâu trong đó thì cô vẫn không hề hay biết.

"Ý anh là sao?", Hà Phương bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ anh nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và Thục Nghi?

"Anh biết em hiểu anh nói gì mà. Nói anh nghe, hai người họ có phải đang sống cùng nhau không?", Thế Kiệt nói luôn chuyện mình muốn hỏi ra thẳng với Hà Phương.

Tim Hà Phương khẽ đập mạnh, cô nhìn anh chằm chằm, chắc chắn Thế Kiệt đã nghe được rồi, bây giờ làm sao đây? Cô đã hứa với Thục Nghi sẽ không tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, bên cạnh đó nếu nói sự thật với Thế Kiệt thì sẽ như thế nào đây? Hà Phương biết Thế Kiệt yêu Thục Nghi, nếu anh biết chắc chắn rất thất vọng và đau khổ mà cô lại không muốn nhìn thấy anh như vậy. Hà Phương gượng cười, trả lời.

"Anh đang nói gì vậy? Em không hiểu."

"Hà Phương.", Thế Kiệt dường như không thể kiên nhẫn được nữa, anh mất bình tĩnh gọi lớn tiếng tên Hà Phương. Anh biết anh làm cô giật mình, dặn lòng mình bình tĩnh lại, giọng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Em có thể nói cho anh biết được không? Em biết nếu không có chuyện gì anh cũng không hỏi em mà."

Hà Phương nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Thế Kiệt, lí trí không thể thắng được trái tim, cô đành nói ra mọi chuyện, cô cũng muốn anh sau khi biết được chuyện này sẽ từ bỏ Thục Nghi.

"Phải, hai người họ đang sống cùng nhau."

Sau câu nói của Hà Phương, Thế Kiệt như cứng đờ, đứng chết lặng ngay tại chỗ. Lúc nãy khi nghe được cuộc nói chuyện của hai người, anh luôn mong muốn khi hỏi Hà Phương thì sẽ nhận được câu trả lời là anh nghe nhầm, là chuyện về người khác, anh hy vọng biết bao nhiêu nhưng trái với sự mong chờ của anh, Hà Phương phũ phàng thừa nhận tất cả là sự thật, nó như một tảng đá đè xuống lòng anh lúc này. Anh yêu Thục Nghi, anh nghĩ đến một ngày hai người sẽ hạnh phúc nhưng bây giờ sự thật đó đã dập tắt mọi thứ. Rốt cuộc là gì chứ, tại sao mọi thứ anh hai anh đều là người sở hữu, còn anh thì không, chỉ vì một danh phận đó thôi sao? Tại sao ông trời lại bất công như thế chứ, tại sao?

Hà Phương thấy Thế Kiệt thững thờ đứng yên đó, cô lo lắng đi đến nắm lấy tay anh, giọng khẩn trương.

"Thế Kiệt, anh làm sao vậy?"

Thế Kiệt nghe thấy giọng nói của Hà Phương như tỉnh lại trong những suy nghĩ, anh đưa hai tay đặt lên đầu vai Hà Phương, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

"Điều em nói hoàn toàn là sự thật?"

"Đúng, Kiệt, em biết anh yêu Thục Nghi nhưng mọi chuyện thành ra thế này, anh nên từ bỏ thôi."

"Em nói vậy là sao?"

"Em nói bây giờ Thục Nghi là người phụ nữ của Đặng Vũ, anh không thể có cô ấy, từ bỏ đi."

"Không, anh nhất định sẽ có được Thục Nghi.", Thế Kiệt vẫn kiên quyết.

"Kiệt, anh đừng như vậy, hãy quên Nghi đi, đó là sự thật anh không thể thay đổi. Anh còn có em, em sẽ luôn bên cạnh anh, Kiệt, em yêu anh, anh thừa biết điều đó mà.".

Giọng Hà Phương như nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Từ lúc nhỏ đến bây giờ cô luôn yêu anh, đợi chờ anh nhưng anh chưa bao giờ hướng về phía cô, một lần cũng không. Nhìn anh như vậy, cô đau, đau lắm, tại sao là Nghi mà không phải cô, nếu là cô, cô sẽ chấp nhận tình cảm của anh ngay, sẽ chung thủy mà bên anh, không thay đổi. Thế Kiệt cũng biết điều này nhưng anh luôn như không biết gì, vẫn xem cô như là một em gái tốt...

"Phương, chúng ta đã nói điều này rồi..."

Thế Kiệt chưa nói xong câu thì Hà Phương đã cắt ngang lời.

"Em biết nhưng anh không thể một lần suy nghĩ về em sao? Em không bằng Thục Nghi sao? Tại sao anh lại không thể yêu em?", Hà Phương đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay Thế Kiệt.

"Anh xin lỗi."

Thế Kiệt tàn nhẫn nói ba từ rồi gỡ tay cô ra khỏi tay mình, lạnh lùng bỏ đi để một mình Hà Phương đứng đó, nước mắt cũng không thể ngăn được nữa, cứ thế mà tuôn rơi. Đã hai lần rồi, hai lần cô tỏ tình với anh nhưng đáp lại chỉ là ba từ "anh xin lỗi" đó, cô phải làm gì bây giờ?

Biệt thự....

Chiếc xe vừa dừng lại, Đặng Vũ mặt đầy sát khí lôi Thục Nghi vào nhà rồi đi lên phòng, đóng mạnh cửa, vẫn câu nói đó " không có lệnh không ai được phép lên trên", điều này làm dì Phúc rất lo sợ, không phải lần trước hai người tranh cãi cậu chủ cũng gương mặt này, vẫn hành động này đối với Thục Nghi sao? Có khi nào lần này còn lớn hơn lần trước không? Dì Phúc gương mặt lo lắng, hướng mắt đến cảnh cửa phòng của Đặng Vũ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net